9

936 122 2
                                    

nhìn thấy nó đứng ở ngưỡng cửa khiến bùi xuân trường cảm thấy như bị ảo giác, khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào anh, đèn từ bên trong khiến mắt nó lấp lánh, sáng đến nổi khiến anh nghẹt thở. 

nó lách người bước vào, tự nhiên như thể là chuyện diễn ra hằng ngày. lúc này anh mới nhận ra đã tròn một tháng nó dọn đi.

"bạn chuẩn bị ăn cơm à, cho tôi ké với"

bờ lưng rộng của nó choán hết một góc nhà bếp chật chội, nó cởi áo khoác ngoài, vươn tay kéo anh ngồi xuống bàn.

"bạn ngồi đi tôi làm nốt cho"

tiếng chén đũa va vào nhau lách cách, nó thuần thục nêm nồi canh anh vừa bắt rồi múc ra, khung cảnh trước mắt khiến anh bối rối không thôi.

"bạn đi đâu vậy, hôm nay không có ai ở nhà"

nó không vội đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vô tình bắt gặp ánh mắt cô đơn và đau đớn của anh.

"tôi đến gặp bạn"

dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bếp, nó đặt đôi đũa vào lòng bàn tay anh nhưng dạo trước vẫn thường làm, đem bát cơm để xuống trước mặt anh, quen thuộc đến mức anh cảm thấy mình thật đáng thương. 

nhìn cái đầu cúi gằm tập trung vào bát cơm khiến nó đau lòng không thôi, nó biết dạo gần đây anh bận bịu vừa chuẩn bị bài thi vừa nhận thêm show diễn, người đã gầy nay còn gầy hơn, mái tóc mới nhuộm bù xù xơ xác, đôi mắt thiếu ngủ dần xuất hiện quầng thâm, làn da trắng hồng cũng xanh xao hơn.

và nét buồn trong ánh mắt dâng cao hơn sóng khi anh nhìn nó. 

nó đau nhưng cũng giận chính mình, nó khờ khạo để anh một mình ôm tấm chân tình này lâu quá, nên khi nó vươn tay, anh lại muốn bỏ chạy. 

"xuân trường, bạn cho tôi ở lại hôm nay được không"

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ