10

1K 120 5
                                    

bùi xuân trường ngồi cạnh vũ ngọc chương bên ban công, tay nó thoăn thoắt khui hai lon bia đưa qua, anh biết mình từ chối không được nên đành cầm lấy.

hai lon bia chạm vào nhau, nó đưa lên môi nhấp một ngụm, len lén đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh. cho dù nó đã nghĩ rất nhiều kịch bản, nhưng khi đối diện với anh lại bay biến hết cả.

"tôi nhìn theo bạn suốt"

"tôi không biết mình bị làm sao, chính tôi từ chối bạn, bảo bạn đừng thích tôi nữa, nhưng không tự chủ mà nhìn theo bạn mãi"

"xong rồi tôi mới nghĩ, từ khi nào chuyện tiếp xúc với bạn trở nên khó khăn như vậy"

nó nhìn người bên cạnh, chỉ thấy góc mặt cúi gằm và đôi mắt phủ sương mờ không có tiêu cự của anh.

"bạn biết tôi mà, tôi nghĩ tôi yêu nhiều, nhưng thật ra cũng chẳng là mấy. cuộc sống của tôi quanh quẩn giữa kiếm tiền và làm nhạc, tôi quên mất bao lâu rồi mình chưa yêu, bao lâu rồi mình chưa được yêu"

"những người trước đến với tôi, có thể vì tiền cũng có thể vì danh, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người nói yêu mình vì chính mình cả, nên khi người đó xuất hiện, tôi lại sợ"

nó nhìn anh vẫn giữ tư thế cúi đầu, nhưng ngón tay vô thức siết chặt lấy lon bia, mất kiên nhẫn gõ gõ.

"tôi chưa từng rung động với người con trai nào cả, tôi sợ lắm, tôi sợ phải chịu trách nhiệm và ánh nhìn của người đời. nên tôi ngưỡng mộ bạn , vì bạn chẳng sợ gì mà nói yêu tôi"

"xin lỗi vì lời nói của tôi lần trước, và cảm ơn bạn, cảm ơn đã dạy tôi cách đối mặt với sợ hãi"

bùi xuân trường ngỡ mình say mất, có thể vì lon bia đã vơi một nữa, cũng có thể vì chất giọng ấm áp đều đều vang bên tai.

"tôi cứ tưởng việc có bạn bên cạnh là một lẽ đương nhiên, sau khi bạn đi tôi mới nhận ra, tôi luyến tiếc"

"tôi nhớ ánh mắt của bạn, nhớ giọng nói của bạn, tôi nhớ cách bạn lúc nào cũng xuất hiện ở từng ngóc ngách trong cuộc sống, tôi nhớ bạn lắm trường ơi"

bùi xuân trường phải một lúc mới dám nhìn sang, mắt nó hơi đỏ vì bia, nó ngồi bó gối, bàn tay tìm đến tay anh đặt trên đùi, ngón tay xoa lên mu bàn tay anh.

"trường ơi, bạn cứ thích tôi có được không"

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ