11

749 76 0
                                    

bằng cái vươn tay, nó kéo anh ôm trọn vào lòng. đầu anh dựa vào ngực nó, bên tai nghe tiếng trái tim đập từng nhịp.

"tôi quen vì bạn đã ở trong cuộc sống của tôi lâu rồi"

"tôi xin lỗi, trường đừng bỏ mặc tôi"

mỗi lời thốt ra, mắt anh lại nhoè hơn một chút, và màn sương ấy khắc sâu vào trái tim nó một nỗi da diết.

cơ thể anh gồng cứng trong lòng nó, dòng nước mắt nóng hổi trôi tuột khỏi khoé mắt, rơi xuống, nó nâng mặt anh, để dòng nước tan ra trên từng ngón tay. giữa không gian yên ắng, tiếng khóc của bùi xuân trường càng thêm vang vọng.

"bạn làm sao vậy, tôi sắp buông được rồi mà"

nó nghe anh nức nở, bàn tay vuốt lấy sóng lưng anh vỗ về. hoá ra đây là cảm giác khổ sở mà anh phải chịu đựng, hoá ra chỉ cần chạm vào vết thương tưởng như đóng vảy liền nứt toát ra đau đớn. chỉ trách nó nhận ra chậm quá, vô tình làm bức tường trong lòng anh sụp đổ tan tành.

"xuân trường cứ giữ lấy đi được không, vì em cũng yêu xuân trường lắm"

end.

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ