2

1.5K 207 4
                                    

nếu cho anh một cơ hội, bùi xuân trường tuyệt đối sẽ xoá cái câu tỏ tình ra đầu mình trước khi anh thốt khỏi miệng.

"tôi thích bạn lắm"

đáp lại anh là khoảng lặng, anh biết là xung quanh ồn lắm, tụi nhỏ còn đang hát hò với nhau ở phòng khách cơ mà, nhưng bên tai anh lại như chẳng nghe gì cả. anh nhìn vũ ngọc chương, trông mặt nó khó xử hết sức.

"bạn say à, tôi đưa bạn về phòng"

"tôi thích bạn thật mà"

anh kiên nhẫn lặp lại, bùi xuân trường biết mình không say, mà cho dù có say đi chăng nữa thì anh cũng đâu nói đùa. 

vũ ngọc chương không nhìn anh, có chút bất lực, nó cúi đầu thở dài thôi mà đã khiến anh phải mím môi lại để không bật khóc. 

"bạn biết mà đúng không, bạn không thích tôi, tôi cũng biết"

anh nói rất khẽ, rồi quay đầu đi về phòng, thầm nghĩ chỉ cần đánh một giấc mọi việc sẽ qua thôi. bùi xuân trường rõ ràng hơn ai hết rằng vũ ngọc chương không thích mình, nhưng anh đâu thể nào ngăn cản được trái tim đập thình thịch như văng khỏi lòng ngực mỗi khi bắt gặp bóng dáng nó trong tầm mắt, cũng đâu phải lỗi của anh khi chỉ vì những hành động lo lắng dịu dàng của nó mà đem trái tim mình trao đi. 

mà bùi xuân trường thích nó cũng đâu chỉ vì chừng đó lí do. vũ ngọc chương tài năng như thế, ai mà không thích cậu ta. bùi xuân trường thích nhìn ánh đèn bao phủ, ánh sáng sân khấu lấp lánh trên làn da của nó, khiến nó như đứng giữa ánh hào quang. nhưng khi bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, nó cũng chỉ là chàng trai đa sầu đa cảm, vui thì cười nói trêu chọc, buồn thì bày trò làm nũng bắt anh nghe mấy lời tâm sự dài lê thê. bùi xuân trường thích nó nhiều đến mức, cho dù anh tự ảo tưởng mình là người duy nhất nó có thể bày ra cái dáng vẻ yếu đuối, anh vẫn thấy hạnh phúc và thích nó nhiều hơn. 

nên dù kết quả đã hiện ra trước mắt, anh vẫn không kìm lòng mà nói cho nó biết. 

sau đó nghĩ lại anh càng thấy hối hận.

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ