vũ ngọc chương là người suy nghĩ nhiều, nhưng cũng là kiểu người ngoài mặt chẳng có chút thái độ quan tâm. nó biết bùi xuân trường thích nó từ lâu, thậm trí trước khi anh nhận ra điều đó.
bùi xuân trường trưởng thành hơn nó nghĩ nhiều, nên khi anh nói vẫn làm bạn với nó dù bị nó từ chối, nó liền tin là thế.
nhưng mọi việc không đơn giản như thế, bùi xuân trường không có ý tránh mặt vũ ngọc chương, nhưng những ngày sau nó khó mà bắt gặp bóng lưng của anh, làm nó dặn lòng phải tôn trọng nếu anh có ý muốn tránh nó.
từ bỏ một mối tình không đáng buồn, nhưng từ bỏ một thói quen thì có, vũ ngọc chương đã quen với ánh mắt anh hướng về nó, nụ cười của anh vì nó, những lời khen anh trao cho nó. dù biết mình không thể trao anh thứ tình cảm như anh mong muốn, nhưng vì nó không nhận được những điều đã từng là lẽ đương nhiên, khiến nó thấy giận trong lòng mà chẳng hiểu vì sao.
huỳnh công hiếu rất nhanh phát hiện ra không khí khó xử xung quanh hai người, nhiều nhất là ánh nhìn phức tạp của vũ ngọc chương trên người bùi xuân trường, gã chỉ đành bất lực thở dài.
"hai đứa bây giận nhau à"
"hả, anh nói gì"
gã ngồi xuống cạnh nó, dọn ra khỏi nhà chung khiến nó ít liên lạc với mọi người hơn, mà tính nó cũng không hay nói chuyện cá nhân cho người khác biết. nhưng huỳnh công hiếu vốn giỏi trong việc dò hỏi người khác.
"mày, với thằng trường, hai đứa bây giận nhau à"
gã đưa nó chai nước mới toanh, phòng tập giờ nghỉ trưa chẳng còn ai, nhác thấy bóng lưng vừa lướt qua khỏi cửa của bùi xuân trường, nó cúi gằm mặt như đứa trẻ chịu phạt, lắc đầu rồi lại gật.
"anh ấy buồn em thôi"
"vì chuyện mày từ chối nó hay gì"
có hơi bất ngờ vì huỳnh công hiếu biết chuyện, nhưng nó vẫn chỉ thở dài mà chẳng nói gì.
"rồi mắc gì mày buồn, mày từ chối nó mà"
nó bần thần chưa nghĩ ra được, bảo nó buồn vì anh nó lơ nó cũng không đúng, mà nó cũng đâu có tư cách để trách móc gì người ta. người từ chối anh là nó, người bảo anh buông bỏ cũng là nó, vậy mà chính nó lại là người nuối tiếc hết thẩy những thứ anh đã dành hết cho mình.
"em không biết, em chỉ hơi tiếc, em không biết mình sao nữa"
"thôi cái giọng đó đi, thằng trường là người chứ có phải thánh thần đâu mà bị từ chối vẫn tươi cười tiếp chuyện với mày, mà mày mới là người khó hiểu, mắc gì không yêu người ta mà ở đây tiếc nuối"
móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nó đờ người trước lời nói của gã trai bên cạnh. tại sao không yêu mà để tâm, tại sao không yêu mà tiếc nuối, tại sao không yêu mà tham lam ánh mắt người nọ, mà ích kỷ giữ lấy bóng hình đó trong dòng người.
bông hoa của mùa xuân vô tận, đã cắm rễ trong trái tim từ bao giờ.