8

1.1K 140 5
                                    

"hôm mày dọn đi, xuân trường sốt, nó không gọi ai, sáng hôm sau tiến thành vào gọi mới biết nó sốt, người nó ướt sũng nằm trên giường, tao còn tưởng nó về trầu ông bà rồi"

"nó nói muốn trả đồ cho mày nhưng mày đi nhanh quá, nó đuổi theo không kịp"

vũ ngọc chương mân mê cái loa, nó vắt tay lên trán rồi thở dài. suy tư trong chuyện tình cảm không phải là kiểu của nó, xưa nay vũ ngọc chương luôn là người biết mình nghĩ gì và làm gì, duy nhất chuyện liên quan đến bùi xuân trường lúc nào cũng khiến nó mơ hồ không thôi.

nó biết mình để tâm đến anh rất nhiều, mọi việc nó làm cho anh giống như một loại bản năng. như lần đầu tiên thấy người nhỏ gầy loay hoay ở sân bay liền không ngại đến giúp đỡ, thấy anh lo lắng cho bài thi đều không tiếc lời an ủi, thấy anh vì lịch trình dày đặc sẽ cố thức để có thể ăn tối cùng nhau.

tâm tư rõ ràng như vậy mà phải để người khác moi ra phơi bày trước mắt, nó mới nhận ra mình không thể giả vờ được nữa. 

bùi xuân trường bước vào đời nó nhẹ nhàng quá, bên cạnh anh khiến lòng nó an yên, dịu dàng trong đôi mắt anh, nét ửng hồng trên gò má anh, khuôn miệng cười như mùa xuân của anh, mọi điều về anh đã khắc ghi bên trong trái tim nó từ lúc nào chẳng hay. 

nó bật cười, trách mình chậm quá, mất từng đó thời gian mới nhận ra chân ái đã ở trước mắt.

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ