vừa tỏ tình với vũ ngọc chương từ đầu tuần, đến cuối tuần một cuộc họp diễn ra với đông đủ gương mặt từ nhà chung.
nói bùi xuân trường ngu ngốc cũng được, nhưng nếu họ có đưa ra thêm mười lí do không nên yêu vũ ngọc chương, anh vẫn sẽ vì chờ một giây nó quay đầu mà cố gắng dõi theo.
mừng là họ không khuyên anh buông bỏ tình cảm này.
"ông chương đâu"
"anh không biết"
ngày thứ bảy vũ ngọc chương không về nhà, tin nhắn cuối cùng từ anh nó cũng chẳng thèm trả lời, bùi xuân trường thật sự nghĩ có vẻ như tình bạn giữa anh và nó đã kết thúc mà lời tỏ tình của anh là dấu chấm hết.
"rồi sao, chuyện hai người mà"
bùi xuân trường đề cao sự quan tâm của mọi người, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt cảm thông từ họ, anh liền cau mày né tránh.
"anh đơn phương mà, đâu phải chuyện của chương đâu"
ngày thứ mười, vũ ngọc chương về.
lúc này bùi xuân trường đang ngồi trên ghế sô pha nhâm nhi ly ca cao nóng, tivi đang phát chương trình giải trí mà anh đánh giá chẳng gây hứng thú lắm.
vũ ngọc chương trông bất ngờ khi nhìn thấy anh, đôi mắt nó hơi hoảng, mà sắc mặt nó cũng không tốt lắm. bùi xuân trường thấy buồn cười hơn là buồn, người suy sụp phải là anh chứ, anh bị nó từ chối cơ mà.
bùi xuân trường không để ý nó nữa, nhưng cũng không ngờ vũ ngọc chương sau khi cởi giày liền đến ngồi bên cạnh.
"mọi người đâu rồi"
"còn ở phòng thu"
anh nghe nó lầm bầm gì đó, vô thức mà nhìn sang, thu vào tầm mắt là góc xương hàm sắc sảo, đầu nó ngã ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm dưới mắt nổi bần bật, trông gương mặt tiều tuỵ đáng thương.
"bạn mệt à, có muốn ăn tối không"
bùi xuân trường nắm lấy góc áo, kiềm lại ham muốn đưa tay chạm lên gương mặt nó.
"tôi không, tôi về soạn chút đồ rồi đi"
vũ ngọc chương có chút ngập ngừng, mà anh cũng chẳng biết đáp lại như thế nào, chỉ ậm ừ trong cổ họng.
chương trình trên tivi nhạt nhẽo đến mức hiệu ứng tiếng cười cũng không cải thiện được phần nào không khí trầm lắng giữa hai người.
cho đến khi bùi xuân trường uống hết ly ca cao, định đứng lên về phòng thì người bên cạnh đột ngột nắm lấy cổ tay anh.
"xuân trường"
giọng vũ ngọc chương trầm ấm, có chút khàn, tên anh thoát khỏi môi nó nghe như tiếng thì thào, khiến anh giật mình nhận ra mình nhớ giọng nói của nó đến nhường nào.
"anh đừng thích tôi nữa được không"
bùi xuân trường không ngờ rằng tình yêu của anh lại khiến cho nó suy tư nhiều đến vậy, vốn dĩ tình cảm này đều bắt đầu từ anh, nó chẳng có một trách nhiệm nào phải quan tâm đến. nhưng nhìn nó vì điều đó mà trốn mất mười ngày, khiến anh chẳng biết phải khen nó quá tốt hay trách nó vô tình nữa.
"tôi xin lỗi, làm bạn phải thất vọng rồi"
"tôi không phải bạn, tôi buông không nổi"