Em bé.

149 18 2
                                    

Từ sau hôm được gia đình chấp thuận . Lúc nào và ở bất cứ nơi đâu có Quốc Nam có Thái Khang đều xuất hiện bong bóng tình yêu chói lòi mắt chó . Thanh Chí vì thế mà có chút sôi máu , chẳng lẽ đám đàn em đều có đôi có cặp . Mỗi mình là cô đơn à ? còn Tâm Đức nữa , sao không mau đổ anh đi chứ .

- Đức này , cuối giờ đi ăn nha? Tôi bao.

- không , bận rồi . - Đức không quan tâm lắm .

Dỗi gì mà lâu thế không biết

____

Hôm nay lại đến tiết toán của cô giáo Thu Hà , một giáo viên nổi tiếng khó tính. Tâm Đức vì thế mà chăm chú nghe giảng hết mức . Còn người bên cạnh chẳng một chút quan tâm mà ngồi nhìn cậu từ nãy giờ , lâu lâu lại vuốt đùi , véo mà người ta .

- Thanh Chí , em ra ngoài cho tôi . Đúng rồi , em đó .. giờ của tôi mà thả thính nhau cái gì? Em đùa tôi à?

Thích thật mà , có đùa đâu.

Chí ủy khuất đứng dậy , trước khi đi còn nhìn sang người bên cạnh . Cậu nhìn mặt anh rồi lại quay sang chỗ khác , muốn cười .
Cứ tưởng Thanh Chí là một người mau chán sao? Tuy cũng có một chút , nhưng với Đức thì lại rất đặc biệt . Anh ngoảnh vào trong nhìn qua cửa kính , với dáng vẻ chăm chú nghe giảng , chốc chốc lại cuối đầu ghi ghi chép chép . Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tim anh mềm nhũn. Đúng là tiếng sét ái tình , giờ anh mới thật sự tin .

Chờ mòn mỏi thì 50 phút nhàm chán cũng trôi qua , tiết học kết thúc. Thế mà Đức lại không một chút quan tâm đến anh mà cứ thế bước ra khỏi lớp cùng Tiêu Thanh .

- Tao thấy tình hình không ổn đâu . - Thái Khang khoát vai anh .

- Mày nghĩ tao dễ bỏ cuộc vậy hả? Về mà chơi với chồng mày đi nhóc .

Chí nói xong liền chạy theo Đức . Cậu bị cái đuôi này bám nãy giờ , đâm ra tức giận . Đành bảo Tiêu Thanh đi trước còn mình sẽ giải quyết chuyện này .

- Sao nữa đây , tôi bảo là không đi.

- một chút thôi , chỉ là một bữa ăn thôi mà . Xinh cũng đừng có chảnh thế chứ !

- Tôi không , tự mà đi ăn với thú cưng gì của cậu ấy . - Đức tiếp tục quay đi .

- ơ , đùa thôi mà .. - Anh lại lẽo đẽo theo sau , hết cách đành luồng tay ra sau mông Đức nhất bỗng lên .

- không lẽ giờ tôi bế cậu đi luôn , người gì giận dai thế .

Tên Thanh Chí này đúng là không biết ngại , giữa sân trường thế này mà lại đi bế cậu lên . Đức bắt đầu sợ rồi đó ! Mặt bắt đầu chuyển từ xanh sang đỏ khi Chí bước đi và cả tốp học sinh đều chụm lại bàn tán .

- Thả .. thả tôi xuống ! Mau .. thả tôi xuống . - cậu hoảng sợ

- vậy có đi không đây? - anh nhướng mày đắc ý.

- có , tôi đi với cậu là được chứ gì .

- được , gặp cậu sau giờ học .

Đúng là tên này một mực đùa là đùa rất dai không biết ngại , còn cậu thì biết ngại nên chịu rồi .
Sau giờ học không cần nói cũng biết có người đã chờ Đức ở ngoài trường . Vừa ra khỏi cõng đã kéo tay cậu lại tự mình đeo nón , gạt đồ để chân ở xe cho cậu .

Học sinh mới , anh yêu em .[Vavi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ