01

1.1K 64 0
                                    

Người ta hay nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, bởi lẽ đó là khoảng thời gian học tập, đến trường, thời gian mà những cô cậu học sinh yêu đương vô lo vô nghĩ. Trên vai chưa vác gánh nặng mang tên cơm áo gạo tiền. Lee Minhyung cũng nghĩ thế.

Hắn không có người yêu, không phải không muốn mà do chưa có cơ hội quen ai. Mỗi ngày của hắn là thức dậy, đến trường rồi về nhà phụ bố mẹ, đi học rồi lại về nhà ngủ. Một cuộc sống đơn giản lập đi lập lại nhầm chán. 

Cho đến một ngày, mọi thứ xung quanh hắn đảo lộn mà chẳng thế kiểm soát bởi sự xuất hiện của cậu bạn kia, chuyển từ thành phố lớn về vùng quê chỉ với lí do em quá nghịch. Lee Minhyung chả quan tâm mấy đến sự xuất hiện đó, nếu không có cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều hôm đó.

Cơn mưa to đến nổi Minhyung phải ở lại trường chờ tạnh, hắn sợ chiếc xe đạp của hắn không chịu nổi cơn mưa này. Sân trường đã thưa thớt người từ lúc trời bắt đầu đổ mưa, hắn dẫn chiếc xe đi đến gần cổng trường, nơi có mái che lớn tiện cho việc phụ huynh đón học sinh. 

Lee Minhyung nhìn thấy cậu bạn ngồi trên ghế nhìn mưa, dáng người nhỏ nhắn ôm chiếc cặp che chắn, sợ mưa sẽ làm ướt cặp mà chẳng hay áo đồng phục bị ướt. Ánh mắt hắn vô tình nhìn gương mặt có phần ửng đỏ rồi cả đôi môi căng mộng kia, nhìn say sưa đến mức không hay biết cậu bạn đó đang nhìn hắn.

Chát! Hắn tự tát vào mặt mình một cái. Tiến dần đến chỗ cậu bạn kia hỏi:

"Cậu đang đợi người đón à?". Vừa hỏi vừa gạt chân chống giúp xe đứng vững.

Minseok nhìn hắn: "Ừm tớ đang đợi người đón".

Lee Minhyung ngồi xuống gần chỗ em, nghĩ định nói gì tiếp thì nghe giọng em: "Trời mưa lớn nên cậu về không được sao?".

"Mưa lớn quá, về sợ bệnh, dù sao cũng sắp tới thi rồi".

"Cậu học ổn chứ? Tớ vừa chuyển đến đây, mọi thứ đều khó với tớ". Nghe em nói thế, hắn liền quay đầu sang nhìn em, hắn có nghe về cậu bạn vừa chuyển đến trường, không ngờ lại đang ngồi đây.

"Cũng tạm thôi. Cậu là bạn học sinh mới mà mọi người nói sao, tớ không nghĩ sẽ gặp được cậu trong lúc này". 

Minhyung không nghĩ tới cũng đúng, làm sao hắn có thể biết được cậu con trai trước mặt hắn đã phải ngồi đây chờ từ lúc nào, em đã hẹn tài xế khoảng một tiếng nữa quay lại đón em. 

"Vì gia đình nên tớ mới chuyển đến đây, tớ vẫn chưa quen với cuộc sống mới này". Câu trả lời cho mọi lí do có lẽ bắt đầu từ gia đình, vì gia đình có việc nên không đi được, vì gia đình khó khăn nên phải chuyển trường. Ryu Minseok không muốn nói cho hắn biết sự thật.

Lâu lâu Lee Minhyung lại nhìn Ryu Minseok, khi là ánh nhìn ngạc nhiên, khi lại là lén lút vụn về. Có lẽ chính hắn, một người không quan tâm đến tình yêu, đang bị thu hút bởi gương mặt nhỏ bé cùng nốt ruồi dưới mắt. 

"Sao cậu lại nhìn tớ, trên mặt tớ có dính gì ư?". 

"Không, không có, chỉ là tớ chưa từng thấy ai giống cậu". Trước sự ngạc nhiên của cậu, hắn nói tiếp: "Thật xinh đẹp".

Nghe hắn nói thế, Ryu Minseok cười: "Xinh đẹp dành cho con gái, tớ là con trai, phải gọi là đẹp trai mới đúng. Hơn nữa, tớ là alpha đấy".

"Cậu phân hóa rồi sao?". Hắn không tin cậu con trai trước mặt hắn là alpha, cơ thể nhỏ bé đang ôm chiếc cặp trong lòng sợ cặp ướt khiến hắn rung động. 

"Vẫn chưa nhưng gia đình tớ toàn alpha trội thôi, nên khả năng tớ phân hóa thành omega hay beta sẽ rất thấp". Câu này của Ryu Minseok là thật, việc em phân hóa thành alpha là chuyện đã được định sẵn từ bé. 

Giữa hai cậu con trai là sự ngập ngừng, muốn hỏi rồi lại thôi, mấy ai lần đầu gặp mặt lại hỏi những chuyện như bạn bè thân thiết. Cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn cũng là lúc tài xế đến đón Minseok.

"Tạm biệt nhé, cậu về cẩn thận". Em nhìn hắn vẫy tay xong bước lên xe.

Trong lòng Lee Minhyung đầy cảm xúc rối ren, hắn nhanh miệng nói: "Tớ và cậu làm quen nhé, tớ là Lee Minhyung". 

"Ryu Minseok". 

Em dùng khăn giấy lau đi mấy vệt nước dính trên tóc và quần áo, nghĩ tới Lee Minhyung, em lại cười vui vẻ. Hắn sẽ không bao giờ biết được bản thân trở thành "con mồi" của em, một tên nhà quê lại khiến thiếu gia con nhà giàu vui thích. 

Ngày đầu tên Ryu Minseok đặt chân đến trường mới, em vô tình bắt gặp hắn nói chuyện, cười đùa với bạn cùng lớp. Nhìn bạn bè hắn cười làm em thắc mắc hắn đã nói gì. 

Nếu chỉ nhìn thấy một lần thì cũng sẽ quên nhưng em lại bắt gặp hắn rất nhiều, đến nổi chỉ cần nhìn thấy, trong đầu em liền nghĩ: "Lại là tên đẹp trai đó, sao thu hút nhiều người thế không biết".

Ryu Minseok không ngờ vì muốn biết Lee Minhyung thu hút mọi người như thế nào nên mới bày trò chờ người tan học, phí biết bao công tốn sức, cuối cùng cũng làm quen được với hắn.

Đối với nhiều người, cơn mưa là thứ khiến họ chán ghét, ngăn con đường họ trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Còn Lee Minhyung, hắn thật sự thích mưa, chính cơn mưa ấy đã giúp hắn làm quen với em. 

Điếu thuốc trong tay mãi chẳng được châm, hắn nhìn điếu thuốc thấm nước mưa một lúc rồi vứt đi, dù buồn thì hắn cũng không hút thuốc, bởi hắn và cả người con trai đó đều không thích mùi thuốc. 

Lee Minhyung thật sự nhớ Ryu Minseok, đã chia tay bao năm đi nữa thì hình bóng cậu vẫn hiện rõ trong kí ức nhưng tiếc rằng Minseok không giống vậy. Em đã vứt bỏ hắn bởi vì chán, vào một ngày trời đổ mưa tầm tã. 

Guria ABO | WiederNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ