"Thì ra là thế." Hắn nắm lấy tay đặt trước ngực của thiếu nữ đang ngủ li bì, nhẹ giọng thì thầm, "Nếu nàng còn sống, nàng nhất định muốn ta giúp hắn, đúng không?"
Trước mắt như lại thấy hình dáng nàng ở trước mặt hắn cười gật đầu, dù sao thật lâu trước kia, nàng thích đứa nhỏ Thanh Ngọc này như vậy.
Hắn phát ra một tiếng thở dài, sau khi hôn nhẹ lên khóe môi lạnh lẽo của nàng, lấy ra hạt châu trong suốt mà nàng nắm ở trong tay, trong tiếng thở dài của hắn, thân thể của nàng chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một bộ xương khô.
Hồng nhan bạch cốt, chỉ như chớp mắt thoáng qua.
Hắn nói: "Ngươi không phải muốn Băng tinh quả sao?"
Tiếu Tiếu nhìn Băng tinh quả mà tay hắn đưa qua, chậm chạp không chịu nhận, nàng áy náy nói: "Ta không nghĩ tới muốn như vậy..."
"Ngươi phải hiểu được, có bỏ mới có được." Hiểu được cũng sẽ để mất đi, mười sáu năm trước, hắn đã hiểu được đạo lý này, hắn lại cười khẽ nói: "Dưới núi có người đangchờ ngươi."
Tiếu Tiếu mê mang trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại liên tưởng đến một người nam nhân, nàng đã không có được niềm vui như khi mới đến, ngược lại nói: "Vậy ngươi làm sao đây?"
"Ta nên như thế nào, thì sẽ như thế đấy." Mặt mày hắn giãn ra, khiến cho người ta thấy được sự thoải mái của hắn.
Tiếu Tiếu cuối cùng tiếp nhận Băng tinh quả đó, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, "Đại thúc... ta về sau sẽ đến tìm ngươi."
Hắn không nhìn nàng, chỉ là sắc mặt bình thản nhìn bộ hồng y xương khô, cười thản nhiên nói: "Ngươi nên rời đi."
Nàng xoay người, chậm rãi đi khỏi động băng, đứng trước cửa động, nàng lại khôngnhịn được mà quay đầu nhìn thoáng lại, ngoại trừ tuyết mịn theo tiếng gió tiến đến,không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Mang theo một phần cảm xúc mất mát từ đáy lòng mà chính nàng cũng không hiểu rõ, nàng nắm chặt cổ áo, đi theo đường cũ mà xuống núi, chỗ cách chân núi không xa, có một người đã đợi nàng thật lâu, người nọ cao lớn vững chãi, trường bào màu đen khép kín khiêm tốn, nhưng cũng không giấu được hơi thở lãnh đạm trong trẻo khắp người của hắn, trên người hắn phảng phất như có một bức tường, ai cũng không thể đến gần hắn.
Nhưng khi thiếu nữ kia chạy tới nhào vào lòng hắn, bức tường đó sụp đổ.
Tiếu Tiếu phủi tuyết lạc trên vai hắn, trách cứ nói: "Thân thể ngươi không tốt, sao lại chạy đến đây?"
"Nếu ngươi không một mình bỏ nhà trốn đi, ta cũng không chạy đến đây." Lông mi cong dài hạ xuống, trong đáy mắt lộ ra sự bất lực thật sâu, "Tiếu Tiếu, ta đã nói ngươi đã trưởng thành, không nên ôm ta như vậy."
Thanh Ngọc vừa đem người đẩy ra, nàng lại dính tới, "Nơi này thật lạnh, ôm ngươi ấm áp hơn một chút."
"Tiếu Tiếu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Quyển 2] Mau xuyên công lược: Nữ phụ có độc - Miêu Mao Nho
RomanceTác giả : Miêu Mao Nho Trạng thái: Đã hoàn Số chương: ... Thể loại: Mau xuyên, hệ thống, 1vs1 Hạ Quang Phong vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra trong đầu chứa một hệ thống mau xuyên, và buộc phải xuyên qua từng tiểu thuyết. Trong văn tổng tài, nữ chính l...