the

209 16 0
                                    

Giáng sinh đáng ra phải là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm. Đấy là cảm giác mà Giáng sinh đem lại, từ những bài hát và những bộ phim đặc trưng bắt đầu được phát đi phát lại từ nhiều tháng trước ngày diễn ra, cho đến những lời nhắc liên miên về việc tặng quà, mua sắm và ăn mừng mùa lễ hội này, ngay cả khi có thể sự kiện này hoàn toàn xa lạ. Bất kể bạn đến từ Bắc cực hay vùng Nhiệt đới, mọi người đều phải tỏ ra yêu thích Giáng sinh hoặc có nguy cơ bị gắn mắc là "Grinch" (*)
* Grinch: Kẻ cắp giáng sinh - nhân vật chính trong bộ phim cùng tên

Renjun không để tâm đến Giáng sinh cho lắm. Từ nhỏ cậu đã không ăn mừng ngày lễ này, nhưng cậu thích ngắm mấy món đồ trang trí được treo lên ở quanh ký túc. Trường gọi đó là đồ trang trí cho mùa đông hay cho kì nghỉ lễ, nhưng ai chả biết quách đó là cho lễ Giáng sinh. Cậu cũng trang hoàng một chút, mua một chậu hoa trạng nguyên để trên bàn và treo một vòng hoa nhỏ lên trên mặt bàn phòng khách. Cậu tự tay làm nó, với vài những quả thông trắng cậu nhặt được trong rừng, rồi trang trí nó với mấy chiếc đèn trắng nhỏ xíu cùng với một em moomin nhỏ đội mũ Noel

Cậu thích sự ấm cúng của mùa đông, từ cái ấm áp toả ra từ phòng cậu, với chiếc cốc in hình bạn nhỏ moomin giữa rừng tuyết trắng, bên trong đựng socola nóng hoặc trà. Trong khi những đứa trẻ khác thích trượt tuyết tại các khu nghỉ dưỡng trên núi, Renjun thích ngắm tuyết rơi từ cửa sổ, an toàn và ấm áp, trong khi đang cuộn mình dưới tấm chăn lông cừu kẻ sọc. Cậu thích vẽ, nghe nhạc và làm thủ công, như việc làm cả một đại gia đình Moomin bằng nỉ giống lần trước vậy.

Là một nhà làm phim trẻ đầy triển vọng, cậu đặc biệt thích xem phim, nhất là mấy bộ kinh điển dịp lễ như "Sự trở lại của người dơi" và "Người tay kéo". Cậu tham gia lớp chuyên sâu về phim ảnh trong kì này và bài tập kì nghỉ lễ của cậu là phải viết một bài luận về bối cảnh và nhân vật trong mấy bộ phim "không được Giáng sinh cho lắm". Cậu yêu lớp học này. Nó là một trong những lí do vì sao cậu chọn ngôi trường quốc tế nội trú này để theo học.

Trường trung học ở quê nhà cậu định hướng học sinh làm mấy công việc dịch vụ với mức lương bèo bọt, và đó không phải tương lai mà cậu mong muốn. Để thoát khỏi nơi này, cậu đã học tập chăm chỉ, tự nộp hồ sơ (đến cả bố mẹ cậu cũng không biết), cuối cùng cậu dành được học bổng nghệ thuật danh giá, giúp cậu chi trả toàn bộ học phí và sinh hoạt phí.

Renjun không quan ngại về việc phải rời xa gia đình và quê hương để có cơ hội hưởng một nền giáo dục tốt hơn cho lắm. Cậu háo hức với việc ra nước ngoài sinh sống và học tập tại một ngôi trường lộng lẫy và sang trọng, tưởng tượng bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời mình. Cậu thích thú với bộ đồng phục màu vàng, màu yêu thích của cậu, cùng với việc trường có đa dạng các loại đồ để lựa, từ việc có quần đùi đến quần dài, áo nỉ, vest đến áo khoác. Cậu nghĩ cậu trông khá bảnh trong bộ vest truyền thống đấy chứ.

Thông thường ngôi trường này có truyền thống học sinh nam và nữ sẽ đổi đồng phục cho nhau trong vòng một ngày, nhưng Renjun quá nhút nhát để hỏi mượn hay tự mua lấy một chiếc váy cho bản thân. Cậu là học sinh trao đổi duy nhất trong năm nay và vì đây là kỳ học đầu tiên của mình, cậu vẫn chưa làm quen được nhiều người. Hầu hết bạn cậu ở quê nhà là con gái, vì vậy lẽ ra cậu nên thấy dễ dàng trong việc này, nhưng ở đây mọi thứ lại khác. Cậu là đứa "newbie" trong một tập thể đã ở cùng nhau trong nhiều năm. Ngoài ra cậu cũng vào đây nhờ học bổng, đồng nghĩa với việc gia đình cậu không hề giàu có như hầu hết học sinh trong trường

Mỗi năm chỉ có một vài học sinh được trao học bổng và tất cả mọi người đều biết đến họ. Chúng là những đứa ở lại trường trong các kì nghỉ lễ vì không thể chi trả đủ tiền để về nhà. Renjun là đứa duy nhất còn ở lại trong ký túc lần này. Không kể đến một trong hai người bạn cùng nhà của cậu. Lẽ ra có ai bên cạnh lúc này sẽ thoải mái hơn, nhưng cậu thà ở một mình còn hơn.

Trường sắp xếp cậu ở cùng phòng với hai cậu bạn nữa, họ đã là chơi thân từ nhiều năm về trước. Họ đến từ cùng một đất nước và dù cho trường dạy bằng tiếng Anh, họ vẫn thường xuyên sử dụng tiếng mẹ đẻ ở trong ký túc xá. Đó là, cho đến khi cậu gọi họ ra và đối chất về việc họ nói về cậu như thể cậu không ở đó. Họ đã ngạc nhiên khi Renjun có thể hiểu họ nói gì, nhưng cậu nhận ra đó là lí do vì sao cậu được phân vào đây. Nhà trường muốn giúp học sinh kết bạn và hoà nhập bằng cách sắp xếp chúng với những đứa trẻ khác cùng chung ngôn ngữ hoặc văn hoá. Nhưng có vẻ ca này là một ca lỗi rồi. Jaemin thì cũng khá tốt, nhưng người bạn cùng phòng còn lại - Jeno, cậu ta lạnh lùng dã man luôn.

Tiếc thay, Jeno lại là người ở cùng cậu suốt cả kì nghỉ đông này. Cậu không hiểu sao Jeno lại ở đây thay vì về nhà. Gia đình cậu ta siêu giàu, chủ yếu là từ mớ quảng cáo cũng như mấy bộ phim ăn khách từ thuở nhỏ của cậu ấy. Họ không thật sự là bạn nên cậu không dám hỏi kĩ về việc này.

Cậu đã xem cách Jeno diễn xuất và tạo mẫu, bao gồm đống quảng cáo cùng mấy bộ phim của cậu bạn này, và thật sự bị ấn tượng với vẻ ngoài tự nhiên từng có của Jeno. Thật tệ là vẻ đáng yêu mà cậu ta có khi bé đã không được duy trì cho đến nay. Jeno mười sáu thật sự là một tên khó ưa.

Trong lớp cậu ta chính là đứa học sinh kiểu mẫu. Giáo viên thích cậu ta, bạn học thích cậu ta nốt (nhất là mấy đứa con gái), hầu hết mọi người đều thích phong thái ôn hoà và nụ cười ngọt ngào của cậu ấy. Nhưng ở nhà, cậu ấy dường như luôn muốn phá bĩnh sự bình yên của Renjun.

Khuyết điểm lớn nhất của Jeno chính là cậu ta là một tên "anti" moomin chính hiệu luôn.

Cuộc đại chiến moomin đêm giáng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ