Chương 1

145 12 0
                                    

Năm mười tuổi, Cho Miyeon còn là một đứa trẻ khá ham chơi, đáng yêu, vui vẻ, lại còn chăm chỉ học hành, là đứa con trong mộng của bậc phụ huynh lúc bấy giờ. Cũng là năm này, Miyeon gặp Kim Minnie lần đầu tiên. Khi bốn mắt chạm nhau, Miyeon vô tình đem người đặt vào tim, âm thầm thích Minnie mà ngay cả nàng cũng không kịp nhận ra.

Mười năm đầu đời, Cho Miyeon biết thích người khác quá sớm, lại thông minh hiểu chuyện quá sớm, do vậy, nàng từ lâu đã biết đời mình sau này không mấy tốt đẹp.

Nhưng nàng vẫn cố chấp dấn thân vào biển đời khắc nghiệt, khó khăn trùng trùng.

Kim Minnie, người nàng yêu cả đời, yêu đến khổ tâm, yêu đến xé lòng, đơn phương một mình, ngây ngốc tự tình, âm thầm yêu thích người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Kim Minnie phải rất lâu sau mới có thể nhận ra.

Vì cái tình bạn chết tiệt kéo dài từ lần đầu gặp của họ. Cho đến đại học vẫn vậy, họ vẫn chỉ dừng lại ở chữ "bạn" và thứ tình cảm đơn phương cô lẻ của Miyeon lớn lên từng ngày.

_

Năm hai mươi ba tuổi, Cho Miyeon lần đầu biết được cảm giác hoa và máu tươi tuôn ra từ cổ họng là như thế nào.

Những cánh hoa trơn nhớt màu xanh thẫm như cánh lưu ly phủ lên mình dòng máu đỏ sẫm tanh tưởi.

Cơn ho dai dẵng, như muốn xé rách cổ họng người con gái còn chưa kịp học xong Đại học.

Thân thể Miyeon vốn mỏng manh yếu ớt, gặp phải loại bệnh này càng khiến nàng trông thiếu sức sống hơn.

Cho Miyeon mỗi ngày đi học nhiều khi phải xin ra ngoài ngay trong tiết để giải quyết mớ hoa ấy vào bồn rửa mặt trong trường.

Và vì tần suất xin phép ra khỏi lớp của nàng ngày càng nhiều, thời gian nàng đi cũng dần dài hơn khiến các bạn học và giảng viên sinh nghi ngờ. Chuyện này cuối cùng cũng lan truyền đến các lớp khác, hầu như ai cũng biết.

Trong đó cũng có Kim Minnie.

Miyeon trở lại lớp học, giờ ra chơi vừa hay đã điểm. Nàng mệt mỏi, mặt mày xanh xao khó coi, ngồi gục xuống bàn, cố gắng lấp đầy buồng phổi, không đủ sức quan tâm tới ánh mắt dò xét của các sinh viên cùng lớp đang đặt lên người mình.

Khó chịu vô cùng.

"Chị ổn chứ?"

Âm giọng ấm áp quen thuộc mà nàng thích nghe nhất vang bên tai. Miyeon ngẩng đầu dậy. Uể oải nhìn đứa em thân thiết kém mình hai tuổi nhưng vóc người cao lớn hơn mình đang đứng bên cạnh bàn học.

"Sao em lên đây?"

"Em hỏi chị ổn không?"

Kim Minnie nhíu mày lặp lại câu hỏi.

"Chị ổn, lúc nào cũng vậy mà."

Cho Miyeon cười trừ, cố gắng che đi cái mệt mỏi trong người.

Nhưng có vẻ là Minnie không tin.

Cô cúi xuống, áp tay lên trán Miyeon, hoàn toàn bình thường, không có nóng.

Miyeon ngây người, để cô muốn sờ thế nào thì sờ, không có lấy chút thái độ phản kháng.

"Nếu cảm thấy không ổn, hãy gọi em."

[Minmi] Flowers In My Heart (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ