Chương 5

51 6 0
                                    

Cho Miyeon khó khăn chống tay lên thành bồn rửa tay, miễn cưỡng đứng vững. Cúi đầu, vừa ho vừa nôn hết hoa lẫn máu đang dâng lên cổ họng. Cái đau rát kéo dài khắp cả thanh quản, đâu đó trong lồng ngực cũng rất đau, rất khó thở.

Miyeon nặng nhọc hít vào ngụm khí lạnh trong khi cơn đau khắp thân thể vẫn tiếp tục hành hạ, nàng cởi áo, nhìn xuống mấy vết thương do bị đám sinh viên kia đánh ngoài cổng trường cùng một vài nhánh hoa màu xanh thẫm mọc lên ở vai và cánh tay. Bất cứ chỗ nào có hoa đâm chồi, nhô ra khỏi da thịt thì chỗ đó so với những chỗ khác đau hơn gấp trăm lần. Miyeon chộp lấy con dao rạch giấy nằm sẵn trên thành bồn, dứt khoát cắt đứt nhánh hoa đâm chồi trên cánh tay trái. Nàng cắn răng, ngửa cổ rít lên đau đớn. Máu thịt bị cắt đi, có ai lại không đau đâu...Miyeon dùng dao cắt đứt nhánh hoa còn lại, sau đó hai chân liền không thể tiếp tục trụ vững, vô lực ngã xuống sàn phòng.

Miyeon ngã ra sau, tựa đầu vào bồn tắm lạnh lẽo, cố gắng lấp đầy buồng phổi khi cơn đau vừa mới miễn cưỡng qua đi đôi chút.

Nàng thở hồng hộc không khác gì mấy vận động viên chạy Marathon vừa mới chạy thi về. Không buồn để mắt tới hai nhánh hoa vừa đâm chồi đã bị cắt đứt nằm lăn lóc đáng thương dưới đất. Cả hai vị trí vừa bị cắt hoa ra cũng đẫm máu đỏ nhỏ giọt, chảy dài qua da thịt nàng.

Mùi tanh tưởi quá đỗi quen thuộc xộc vào mũi cũng không đủ để nàng chú ý đến. Ngồi một lúc, khi cơn đau thật sự dịu đi nàng mới gắng sức chống tay đứng dậy. Đứng dưới vòi hoa sen xả nước để dòng nước lạnh ngắt tuôn xuống đỉnh đầu xối xả ào ạt. Có như vậy nàng mới tỉnh táo nổi.

_

Jonggin đã suy nghĩ rất nhiều. Chị vừa phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà vì khoảng cách đang xa dần giữa em nhỏ Jo Mi và mẹ cả hai. Mẹ thì ở nhà chị, ngày nào cũng lật lại hình Miyeon để xem, rồi bật khóc ngay sau đó vì không chấp nhận được sự tình của bây giờ. Miyeon thì lại cố chấp thích người không thích mình, khuyên nàng phẫu thuật cách mấy cũng không chịu nghe.

Chị thật sự đau đầu, cũng rất đau lòng.

Một tuần đã trôi qua, vậy mà chị vẫn chưa có giải pháp nào để giúp em nhỏ Jo Mi của chị.

Chị cước bộ từng bước trên vỉa hè. Tiếng gót giày da nện xuống mặt đường vang lên cô quạnh trong màn đêm được soi chiếu bởi ánh đèn le lói của các hộ gia đình ở đây hắt ra từ cửa sổ kính.

Chị cơ hồ nghe được tiếng chân nhỏ hơn phát ra đối diện mình. Chị chững lại, yên lặng nhìn người vừa vô tình đi tới.

"Chị Jonggin."

Kim Minnie lên tiếng trước, có ý định ra ngoài tản bộ một chút cũng không ngờ mình lại có thể gặp người quen ở đây như vậy.

"Minnie..."

Chị khẽ gọi, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý định. Chị nghĩ nếu em nhỏ Jo Mi của chị đã đợi Kim Minnie, vậy liệu chị có thể nhờ Minnie cứu lấy em nhỏ của chị hay không?

Chị đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh Miyeon tự dùng dao cắt đứt sát gốc vài ba nhánh hoa lác đác mọc trên da thịt thông qua một lần chị đi ngang phòng nàng, và Miyeon lúc đó hình như cũng không để ý đến cửa phòng còn đang mở hé. Như vậy càng khiến chị đau lòng vì em nhỏ Jo Mi của chị hơn.

[Minmi] Flowers In My Heart (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ