Chương 10 [End]

131 11 1
                                    

Kim Minnie đứng lặng ở cửa hồi lâu, trước ánh mắt già nua của người phụ nữ đối diện mình và bóng lưng của người thiếu nữ trẻ tuổi đang vô thức cắn móng tay.

Miyeon từ lâu đã tỉnh rồi, nàng có thấy Minnie, nàng nhìn cô nhưng nàng không nói gì.

Minnie quyết định vào trong, đặt con gấu vừa mua lên bàn.

"Chị."

"Con về đi."

Chưa đợi Miyeon đáp, mẹ Cho đã nói, một lời như mũi dao chĩa vào trái tim vừa chệch nhịp của cô.

"Con muốn nói chuyện với chị ấy một chút, mong hai người cho con chút thời gian."

Miyeon dùng tay đặt lên tay mẹ, nàng gật đầu, cũng muốn nói chuyện với Minnie.

Mẹ Cho vốn đã hiểu ý con gái, nhưng vẫn lưỡng lự không muốn ra ngoài. Chỉ khi Jonggin đã miễn cưỡng đứng dậy, dẫn bà đi bà mới luyến tiếc rời khỏi.

Minnie đợi khi cả hai người một mẹ một con kia khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh, cô ngồi xuống.

"Chị, sinh nhật vui vẻ."

Một lời vốn rất bình thường, lời cô thường nói mỗi năm vào ngày mươi một tháng hai. Nhưng hôm nay, người nói chẳng những không vui mà người nghe cũng không có chút gì để tâm đến nó.

Miyeon đưa tay lên tháo gỡ ống thở oxi ra khỏi mũi, cánh tay áo do bị đưa lên mà tuột xuống một chút, để lộ ra một vài nhánh hoa lưu ly đậm sắc rộ nở qua ống cổ tay áo. Nàng chống tay định ngồi dậy, Minnie lập tức đỡ lấy nàng ngồi dậy, đặt gối ra sau lưng kê cho nàng thẳng người.

"Không cần đâu,...có phiền em nếu chị muốn nhờ em dẫn chị lên sân thượng."

Minnie khựng lại một chút.

"Cũng được."

Miyeon hài lòng, nàng bỏ một chân xuống dưới giường, muốn đứng dậy cùng cô lên nơi cao nhất bệnh viện, nhưng chưa kịp đứng Miyeon đã nhanh chóng bế nàng lên tay.

"Em bế chị đi."

Cô nói nhỏ, sau đó bế nàng lên tầng thượng.

Sân thượng rộng rãi, gió thổi vào người mang theo hơi sương mờ mờ đục đục. Cô ngồi xuống, đặt nàng gọn gàng nằm giữa hai chân. Một tay nâng lưng một tay vòng qua ôm nàng vào lòng.

"Sao hôm nay lại muốn lên đây?"

"Ngắm trời một chút."

Miyeon ngóc đầu ra khỏi lồng ngực cô, hướng mắt ra bầu trời buổi sáng, thật đẹp, đẹp như ngày nàng chào đời.

Trời xanh mây trắng, gió lồng lộng thổi qua kẽ tóc.

"Chị...hình như tình trạng tệ hơn trước."

Miyeon ậm ừ, không đáp.

"Mẹ em có đến tìm chị không?"

"..."

"Tại sao hôm trước chị lại chạy?"

"..."

"Chị nói gì đi chứ?"

"..."

" Miyeon, em...thú thật em thích chị."

Trái tim Miyeon như được gõ một hồi trống. Nàng khó tin nhìn vào mắt cô, cố tìm cho ra một tia dối trá trong đó.Nàng không tìm được.

[Minmi] Flowers In My Heart (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ