Kim Minnie không nhớ mình đã khóc bao lâu, không nhớ mình đã ngất lúc nào, cô chỉ nhớ, Miyeon của cô, đã ra đi ngay trước mắt cô. Ngày đó, đối với cô, là ngày đáng sợ nhất cuộc đời.
Minnie bật khóc, nhớ đến dáng vẻ của nàng, mãn nguyện rời đi không chút luyến lưu. Tại sao lại như vậy? Miyeon cũng chỉ mới hai mươi bốn thôi mà, còn trẻ đến thế, chi bằng cứ sống đi, phẫu thuật rồi quên cô đi, có phải thế giới đối với nàng sẽ bớt khắc nghiệt hơn không...? Đưa hai tay chậm chạp che mặt, làm sao cô kiên trì nổi đây?
Cho Miyeon, chị đáng ghét lắm, ngốc lắm. Đáng ghét đến đáng thương, ngốc đến đáng tiếc.
Để đi đến cùng tận đau khổ, Miyeon đã suy nghĩ nhiều như thế nào ?
Cô nghĩ Miyeon thật ngốc đi, đợi cô như vậy rồi cũng có được gì...Minnie cũng thích Miyeon, vậy tại sao, Hanahaki lại chọn nàng mà không phải là cô ?
Minnie mệt mỏi đến không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm ở đó, khóc than cho kiếp người khắc bạc.
" Miyeon, chị có nghe em nói không?"
Cô ôm chặt gối trong lòng, tưởng tượng hơi ấm mình thích nhất đang tỏa ra.
Tưởng tượng vẫn mãi không phải là sự thực. Thực tế thì, bây giờ cô không có hơi ấm nào bên cạnh.
"Miyeon, về nói với em một tiếng, rằng em có thể thất hứa đi, em không kiên trì nổi."
Cho Miyeon kiên trì đợi cô mười bốn năm. Cô kiên trì, không biết có được mười bốn ngày hay không.
_
Bà Cho quỳ trước mộ con gái, đuôi mắt già nua nhăn nheo còn vương nước mắt đọng lại. Mai táng con gái bà không dám làm lớn, chỉ sợ người ta tới, lại buông lời lẽ không hay. Miyeon ở bên kia nghe thấy làm sao chịu nổi.
Cho Jonggin, người con gái mạnh mẽ hai mươi bảy tuổi lần đầu khóc, từng giọt lệ trong như sương chạy qua hai bên má rồi vô phương rơi xuống dưới chân, vỡ nát như chị bây giờ. Chị lặng người, không có tiếng nấc nghẹn nào phát ra, chỉ có nước mắt cứ mãi ngoan cố không chịu ngừng rơi.
Lưng chị hơi cong, như thể đang mang một vật nặng trên người, nặng trĩu xuống, khiến chị không thể nào đứng thẳng. Và "vật nặng" ấy vẫn đang ngự trị trên vai chị, ngự trị cả trong lòng trong trái tim chị.
Kim Minnie đứng ở xa, lặng lẽ quan sát mọi cử động của hai người một mẹ một con trước mộ nàng. Cô rất muốn đứng ở đó, rất muốn quỳ bên cạnh đó, rất muốn hôn lên tấm di ảnh còn đó.
Nhưng đối diện với mẹ con họ, cô không dám, cô chính là lý do gián tiếp khiến nàng phải đau đớn tuyệt vọng chọn con đường chết.
Đợi mãi cho đến khi trời chập choạng tối, đèn đường bắt đầu được bật sáng mới khiến cả ba người giật mình nhận ra mình đã đứng, đã quỳ, đã khóc, đã lặng người ở chốn này bao lâu.
Bà Cho luyến tiếc vuốt dọc di ảnh con gái lần cuối, nhưng cốt vẫn không muốn rời đi.
Jonggin vô thần vô sắc, trời đêm trở lạnh do sắp đổ mưa, chị cúi xuống đỡ mẹ đứng dậy, vào xe rồi trở về. Cũng giống như mẹ, chị vốn dĩ không muốn về dù chỉ một chút, chị muốn ở lại lâu hơn. Chị ở cùng Miyeon lâu lắm cũng chỉ mới vỏn vẹn hai mươi bốn năm, còn chưa yêu thương đến nơi đến chốn bây giờ lại vụt mất em gái ngay trước mắt, ngay ngày chị tuyệt vọng nhất với chính hy vọng cứu được em nhỏ Mi của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] Flowers In My Heart (cover)
FanfictionAu : MidnightKim Cover : Rinji_kpop ( Đã có sự đồng ý từ tác giả ) ----- Hoa lưu ly. Forget me not Chỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên. Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki. Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại. Cầu...