Mẹ Miyeon đợi sẵn ở nhà nàng, lo lắng đi qua đi lại, xoa xoa tay vào nhau, trong lòng không yên chỉ đợi con cả đưa được con gái nhỏ của bà về nhà nhanh nhất có thể.
Từ lúc nghe Jonggin nói là Miyeon mắc bệnh nặng, ho ra máu và cả hoa khiến bà lo lắng không yên. Trong tâm lúc nào cũng như có sóng dập, bà cũng đã tra qua thông tin về bệnh mà con gái bà đề cập tới, và biết nó là Hanahaki ban đầu bà cũng hơi ngờ ngợ ra lý do bệnh là thích một người, đơn phương quá lâu nên sinh bệnh. Chỉ là bà không dám nghĩ tới việc tỷ lệ mắc phải nhỏ đến thế mà con gái bà lại xui xẻo bị gán cho thứ bệnh đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái bà cần làm là nhanh chóng khuyên con gái bà chấp nhận phẫu thuật thay vì đợi đối phương đáp trả vẫn tốt hơn.
Thà chịu đựng tác dụng phụ là quên đi thứ xúc cảm gọi là yêu, còn hơn chờ đợi một mối tình vô vọng.
Bà và Jonggin vẫn có thể chăm sóc nàng, người cùng nhà với nhau, không lo Miyeon quên đi máu mủ ruột thịt.
Đi qua đi lại một hồi, cuối cùng tiếng chuông cổng vang lên khiến tâm trạng bà tốt lên một chút. Bà xỏ chân vào đôi dép đặt ngay cửa, hối hả mở cổng đón con gái về nhà.
"Mẹ?"
Miyeon hơi ngạc nhiên, nhưng vì cái mệt mỏi trong người khiến âm giọng nàng yếu ớt thấy rõ.
"Mẹ lên chăm sóc con, mau vào nhà, theo mẹ."
Bà nắm tay con gái, dẫn vào nhà.
"Con tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tranh thủ chiều nghỉ ngơi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con tối nay."
Bà từ tốn nói, cẩn thận dặn dò con gái nhỏ.
"Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo."
Miyeon gượng cong môi, che đi cái mệt mỏi còn hiện hữu, chậm chạp lên phòng.
-
Miyeon xả nước vào bồn tắm, treo quần áo chuẩn bị sẵn lên giá treo đồ, cởi quần áo đi học ra vứt vào thau.
Miyeon cảm nhận được cơn đau sót trên vai khi kéo áo qua cổ. Nàng quay mặt nhìn vào gương, phút chốc cái áo trong tay tuột xuống, rơi xuống nằm nhăm nhúm dưới sàn.
Cả cơ thể Miyeon như căng cứng, hai mắt mở to không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Một nụ hoa, mọc trên chính thân thể người...Miyeon chạm vào nó, nhánh hoa bị đụng vào hơi chuyển động, càng động, càng đau.
Miyeon cắn răng, nhăn mặt đau đớn.
Hoa mọc trên cơ thể người, chỉ có thể do máu thịt người đó nuôi thành, chính là một phần của thân thể, cắt đi sẽ rất đau.
Miyeon mặc kệ, mặc bừa lại áo đi học vốn đang nằm dưới sàn, chạy ra ngoài, lấy con dao rọc giấy trong ngăn tủ rồi lại chạy vào phòng tắm. Lại cởi áo ra lần nữa, nàng kề lưỡi dao lên nụ hoa còn chưa kịp nở, thẳng tay cắt đứt.
Quả thật là do máu thịt nuôi lớn, cắt đi rồi, thật sự rất đau.
Cùng lúc máu trên vai rỉ ra theo nhánh hoa bị cắt rời, Miyeon cúi đầu nôn hết máu và hoa vừa dâng lên cổ họng xuống bồn rửa mặt. Cả cổ, lồng ngực lẫn vai đều đau đến khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] Flowers In My Heart (cover)
FanfictionAu : MidnightKim Cover : Rinji_kpop ( Đã có sự đồng ý từ tác giả ) ----- Hoa lưu ly. Forget me not Chỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên. Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki. Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại. Cầu...