Chương 2

65 9 0
                                    

Năm lớp mười, Cho Miyeon lần đầu vừa ngây ngốc vừa chậm chạp nhận ra mình thích Kim Minnie. Thích từ cái nhìn đầu tiên mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Những lần ghen tị nhỏ nhặt khi Minnie để ý người khác mà không phải nàng, hay khó chịu khi Minnie tỏ vẻ dửng dưng, một chút cũng không chú ý nàng.

Từng cái như vậy, từ từ lớn dần lên. Cho đến năm hai Đại học. Cho Miyeon lần đầu can đảm đứng ra đối mặt với Minnie, ấp a ấp úng nói rằng mình thích cô. Đáp lại nàng, là một câu nói nhắm thẳng trái tim Miyeon mà cào xé đến rách toạt

"Em không thích đồng tính, chị hãy nghĩ đến chuyện thích người khác đi."

Cho Miyeon như sụp đổ giữa khoảng trời vô định, đau đến khó lòng thở nổi.

Kim Minnie lạnh nhạt bỏ đi, chán ghét đến mức không buồn để tâm tới nàng, kể từ hôm đó cô cũng không còn liên lạc với nàng nữa, bỏ Miyeon đơn lẻ đi học mỗi ngày mà không có ai bên cạnh.

Miyeon từng hối hận về quyết định hôm đó. Nếu nàng không nói ra, có phải quan hệ giữa cả hai đã không bị tách biệt như bây giờ? Sẽ vẫn còn những ngày tháng đi học chung, ra chơi đi cùng nhau, ra về cũng cùng nhau cước bộ trên đường. Như vậy có khi còn tốt hơn...

Vẫn là bạn.

Vẫn là nàng tự tình.

Vẫn là nàng tự mình đơn phương.

Kim Minnie sẽ không sao hết.

Cho đến giữa năm Cho Miyeon hai mươi hai tuổi, Kim Minnie chủ động bắt chuyện lại với nàng, nói rằng muốn một lần nữa làm bạn.

Chỉ làm bạn.

Miyeon chỉ biết miễn cưỡng đồng ý, vì ngoài Minnie ra, Miyeon không biết trong trường Đại học có ai chịu kết bạn với nàng hay không.

Có Minnie, mọi chuyện đều sẽ ổn hơn. Chỉ có trái tim nàng là càng ngày càng không ổn.

Năm hai mươi ba tuổi, Cho Miyeon bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa ở cổ họng, cảm giác như có cái gì đó tanh tanh dâng lên, nàng gác việc học qua một bên chạy vào phòng tắm nôn hết thứ chất lỏng tanh tưởi cùng cái gì đó trơn mềm đi theo nó tuôn ra khỏi miệng, ồ ạt đáp xuống bồn rửa tay.

Máu và hoa.

Cho Miyeon bị dọa cho đứng hình, cơ thể căng cứng cố gắng tự mình tiêu hóa thứ mình vừa thấy.

Đó là lần đầu tiên, Miyeon biết mình mắc phải thứ bệnh quái gỡ tên "Hanahaki".

Cho đến bây giờ đã là gần một năm trôi qua, Miyeon đã bước vào năm cuối Đại học, cũng vì thời gian qua lâu mà bệnh tình cũng nặng hơn. Nàng phải đối mặt những cơn ho mạnh mẽ xé tan cổ họng với tần suất cao. Một ngày có thể ho đến mười mấy lần. Sắc mặt Miyeon vốn không hề tốt, bây giờ mắc bệnh rồi thì trông càng thiếu sức sống, xanh xao yếu ớt hơn bao giờ hết.

Cho Miyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ, mệt mỏi dụi dụi mắt, trời cũng đã nổi hoàng hôn đỏ rực bên góc chân trời, chiếu tia sáng yếu ớt vào gian phòng trống vắng.

[Minmi] Flowers In My Heart (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ