Một tuần dài tựa hàng thế kỉ trôi qua.
Trong gian phòng mang màu trắng sữa làm chủ đạo, Kim Minnie khó khăn mở mắt, lần đầu đón lấy ánh Mặt Trời sau một tuần hôn mê.
Cô cử động tay, lại vì đau mà lặng lẽ rên một tiếng.
Trên người cô chỉ có băng gạc quấn quanh và một bộ đồ rộng thùng thình. Mỗi chuyển động dù mạnh hay nhẹ đều rất đau.
Hàng tá vết roi quất vào người, dù có là mình đồng da sắt cũng chưa chắc không thấy đau. Ở đốt ngón tay, trên bụng đều có vết máu thấm qua. Minnie thở dài, cùng lúc nghe được tiếng cửa mở.
" Minnie, cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Bà Kim mừng rỡ chạy tới hỏi han đứa con gái độc nhất đã hôn mê cả tuần lễ.
"Có thấy đau nhiều ở đâu không? Mẹ biết hôm đó ba con quá mạnh tay, con thông cảm, ba mẹ đều không chấp nhận được."
Minnie nghe xong tiếp tục im lặng. Sau đó một lúc, cô mới nói.
"Mẹ, con muốn ở một mình."
Một lời nói bình thường sẽ chẳng có gì và bà sẽ để Minnie ở một mình như cô muốn. Nhưng hôm nay, bà không dám. Sợ Minnie của bà sẽ nghĩ quẩng, tới lúc có chuyện gì tồi tệ xảy ra với con gái, làm sao người làm mẹ như bà chịu nổi đả kích.
"Không được."
"Mẹ, con bây giờ không ra được khỏi giường, mẹ đừng nghĩ gì tiêu cực."
Như thể đọc được tâm tư người mẹ mình sống cùng, cô mỉm cười trấn an. Nhưng nụ cười này chua chát cỡ nào, làm sao mẹ Kim không nhận ra.
"Con gái, đừng cố chấp."
"Con muốn một mình."
Minnie lặp lại, không có kiên nhẫn nghe thêm những gì mẹ sẽ tiếp tục nói. Cô không dám nghe, cũng không muốn nghe.
Mẹ Kim nhìn thấy thái độ cứng nhắc của con gái, bà đành thở dài, luyến tiếc nhìn cô nằm trên giường một vài giây rồi mới ra khỏi phòng.
Đợi khi cửa đóng lại, Minnie nghèn nghẹn thì thầm.
" Miyeon, bây giờ chị ra sao rồi...?"
Lời này, đáng lẽ cô nên nói sớm hơn.
Đáng lẽ, mẹ cô không nên nghe thấy.
Bà dựa vào cửa phòng.
Rốt cuộc, điều không muốn đến nhất đã đến, Kim Minnie nhà này, vốn dĩ thích Cho Miyeon rồi, chỉ là cô không tự mình nhận ra được.
_
"Chị hai, em muốn gặp mẹ."
Miyeon nói, lập tức khiến tay Alice như ngừng hoạt động, chị lặng người.
"Em nói gì chứ?"
Chỉ có thể máy móc hỏi, tay chân hay cả khuôn miệng đều cứng đờ.
"Em nói em muốn gặp mẹ."
Miyeon ngược lại vô cùng bình thản, giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Nếu hôm nay em không tạ lỗi được với mẹ, sau đó chết đi rồi, em sẽ không làm được nữa."
"Em nhỏ, em nghĩ kĩ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] Flowers In My Heart (cover)
FanfictionAu : MidnightKim Cover : Rinji_kpop ( Đã có sự đồng ý từ tác giả ) ----- Hoa lưu ly. Forget me not Chỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên. Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki. Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại. Cầu...