Chương 7

47 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Miyeon khó khăn nheo mắt, đuôi mắt xinh đẹp khẽ giật, nàng hé mở đôi lông mi nặng trĩu, đón lấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ bệnh viện.

Jonggin theo đó thức dậy, chị vốn ngủ không sâu, giấc ngủ cứ chập chờn nên chị chỉ có thể chống tay trên giường, miễn cưỡng nhắm mắt cho tới khi nghe thấy tiếng động của nàng.

"Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không?"

Chị lo lắng, tay đỡ lưng nàng dậy, miệng hỏi.

"Em ổn."

Miyeon khẽ thở ra một tiếng.

" Miyeon này, sẵn em đang ở bệnh viện, chị chỉ muốn nói là...em hãy phẫu thuật đi, đừng đợi nữa, được không?"

Miyeon lẳng lặng thở dài, nàng nắm chặt góc tấm chăn trắng tinh của bệnh viện. Đồng tử đảo ra cửa sổ, không dám nhìn mặt chị hai. Nàng bây giờ cũng rất mơ hồ, không biết nên làm sao cho phải. Tiếp tục đợi hoặc là buông bỏ rồi trở về.

Nhưng mà nàng,...không thể buông tay được. Đã lỡ thích người quá lâu, sớm đã xem như một phần trái tim, nếu cắt đi, trái tim ấy sẽ không còn đập, cũng sẽ cảm thấy rất đau.

"Em sẽ không phẫu thuật, Minnie thích sự hoàn hảo, nếu em cắt hay rút hoa ra khỏi người, em ấy dù thế nào cũng sẽ không thích em nữa."

Một hồi im lặng dài trôi qua, Miyeon cất tiếng nói, đáp lại yêu cầu của chị.

"Vậy còn mẹ?"

"Em sẽ tạ lỗi với mẹ, sau đó buông tay."

"Buông tay? Ý em là gì? Em muốn buông bỏ cả tính mạng của em?"

"Em muốn buông bỏ kiếp này, chị ơi, em lỡ thích em ấy nhiều quá rồi, em không từ bỏ được."

Miyeon nhìn vào mắt chị, khóe mắt nàng ẩn hiện dòng sương mỏng vắt, tựa như muốn khóc lại như không muốn, nhưng trái tim lại đau. Đau mỗi khi nghĩ đến tương lai mình không bao giờ có được Minnie, đau hơn cả những cơn đau tàn nhẫn từ Hanahaki hành hạ.

"Miyeon, nghe lời chị, đừng cố chấp nữa."

Jonggin vươn tay đến nắm lấy bàn tay của em nhỏ, xoa xoa nhẹ nhàng.

"Chị hai, em không dám phẫu thuật, em sợ sẽ quên chị, quên mẹ, sẽ quên em ấy, sẽ quên cách để yêu thương một người. Hôm nay, chị cho em xuất viện được không chị? Em không thích mùi thuốc."

Jonggin không thể nói gì hơn. Chị không nỡ nhìn Miyeon đối mặt với mình rồi mơ hồ hỏi "chị là ai?", thú thật, dù cho có chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng thế nào, khi tận tai nghe thấy cũng sẽ không dám chấp nhận sự thật trước mắt.

_

Kim Minnie ngồi thất thần trên giường, từ lúc bị bắt ở trong phòng không được ra cho tới bây giờ cũng được bảy ngày rồi. Cô hằng ngày được mẹ đem đồ ăn tận cửa nhưng một chút cũng không nuốt nổi. Chỉ có thể uống tạm nước lọc, miễn cưỡng nuốt nó vào. Một tuần không được gặp Miyeon khiến cô thấy trống vắng vô cùng, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nhìn. Ngủ cũng không ngủ được.

Cô liếc mắt ra cửa sổ, trời đã tối mịt mù, đèn đường đã lên, sáng tỏ cả con đường cô quạnh. Nhưng trong lòng Minnie đâu đó ân ẩn đau, vẫn không tốt lên được mấy.

[Minmi] Flowers In My Heart (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ