1. Ngõ sau

646 41 2
                                    

Lee Seokmin từng ăn cắp khi còn là một cậu nhóc.

Loại chuyện này về bản chất là xấu, nhưng cậu không bị trừng phạt theo bất kỳ cách nào. Có lẽ là vì tất cả những gì cậu trộm chỉ là một ổ bánh mì.

Ổ bánh mì bình thường nhất trong tủ, to bằng nắm tay người lớn, không có bơ hay đường bột, bề mặt màu lúa mì có những đường nứt trông rất ngon lành, từ các lỗ thoáng khí bên cạnh có thể nhìn thấy độ bông xốp của nó. Lee Seokmin co ro ở điểm mù trong tầm nhìn của ông chủ, với thân hình giống mèo, gầy và uyển chuyển, cậu có thể luồn tay vào và lấy nó ra một cách thuận lợi. Nhưng chưa kịp đút vào túi, cậu lại biến thành một con chuột cẩu thả, bị nhân viên đến giao hàng bắt được.

Ông chủ đang ngồi ở quầy, hai tay chống lên bàn, điệu bộ đầy trịch thượng nhưng giọng điệu lại rất tốt với trẻ con, "Sao con lại làm chuyện này vậy?"

Hỏi thừa, Lee Seokmin đã không trả lời nó. Đương nhiên là vì đói rồi, còn có thể là vì cái gì nữa?

Ông chủ thực sự không định làm gì cậu, chủ yếu là vì giá trị món đồ quá thấp, cậu cũng còn quá nhỏ, không cần để tâm. Ông mỉm cười đứng dậy, lấy một chiếc túi nhựa, gói lại miếng bánh mì, rồi bước ra khỏi quầy, lấy một cái bánh rán từ tủ tráng miệng, cho vào túi và đưa cho Lee Seokmin.

Ông chủ nói rằng dù có đói đi chăng nữa thì ăn cắp vẫn là sai, cậu nên học tập chăm chỉ và kiếm tiền trong tương lai, như vậy cậu sẽ có nhiều bánh mì để ăn.

Lee Seokmin mơ hồ cảm thấy được sự thương hại từ người đàn ông trung niên mập mạp này, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy ghê tởm. Nhưng để bày tỏ lòng biết ơn và giữ vẻ ngoài lịch sự, cậu vẫn nói vâng.

Khi được hỏi lại câu hỏi này sau nhiều năm, Lee Seokmin đã vô cùng sửng sốt.

Người hỏi là nhân viên pha chế ở quầy bar mới đến. Cậu từng nghe Minji nhắc đến người này, người này từ vùng quê Anyang đến đây đi làm, họ của anh ấy hình như là Kim, dáng người rất cao, vì lao động chân tay nhiều năm nên rất cường tráng. Những thứ này Lee Seokmin đều không thể hiểu được, căn bản không có hứng thú. Nhưng có thể thấy rằng Minji có phần thích thú. Theo lời của Minji, làm công việc như chúng ta mà gặp được một người có tính cách bình thường, không có sở thích đặc biệt và ngoại hình ưa nhìn còn khó hơn là thi đại học nữa.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì Minji không đi học nữa, vì vậy Lee Seokmin thực sự muốn nói với anh ấy rằng thi đại học không khó như anh ấy tưởng tượng. Nhưng mà nhìn lại dáng vẻ hiện tại của bản thân, thôi bỏ đi, có gì đáng nói đâu.

Ngõ sau vừa hẹp vừa tối, không có đèn đường, trong quán bar chỉ tùy ý lắp hai cái bóng đèn để nhân viên phục vụ có thể từ cửa sau đi ra vứt rác, hoặc là đầu bếp có thể đi ra làm một điếu. Mười phút trước, Lee Seokmin đang giúp đỡ khách hàng K trong bóng tối mà ánh đèn không thể chiếu tới, khách sạn cho lần tiếp theo cũng đã hẹn xong. Vị khách vỗ mông và bước đi với nụ cười. Cậu đi đến chỗ ngọn đèn và đếm tiền một lần nữa rồi bỏ vào túi trong của áo khoác, bình tĩnh hỏi:

"Nhìn đủ chưa?"

Kim Mingyu đứng thẳng dậy sau thùng rác, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng và xấu hổ.

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ