10. Dì Kim

189 22 2
                                    

Theo tình hình hồi phục, ca phẫu thuật ghép da đầu tiên được lên kế hoạch vào một tháng sau, Lee Seokmin không ngờ rằng Jeon Wonwoo sẽ thay mặt bệnh viện mà nói cho cậu thông báo này.

"Seokmin, chúng ta cần gặp mặt để nói chuyện."

Lee Seokmin cúp điện thoại không do dự.

Jeon Wonwoo không phải là kẻ theo dõi, Lee Seokmin biết điều này và cậu thật sự không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào trong mấy ngày tiếp theo. Chỉ là cậu không ngờ rằng Jeon Wonwoo sẽ trực tiếp đến trước cửa.

"Seokmin, anh này nói là bạn của anh nên em dẫn vào đây."

Ở cùng Boo Seungkwan hơn một tháng, Lee Seokmin cảm thấy đủ an toàn để cởi bỏ khẩu trang khi ở nhà, nhưng khi Jeon Wonwoo bất ngờ nhìn thấy mặt cậu, cậu vẫn căng thẳng sống lưng.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Mình tới là để nói với cậu về thời gian phẫu thuật, còn có một số biện pháp phòng ngừa."

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vết sẹo lộ ra ngoài của cậu, giọng nói mang theo sự hoảng sợ không thể kiểm soát được,

"Kết quả hội chẩn là cần ba lần tư vấn, độ khó cũng không lớn lắm. Mình đủ tự tin có thể chữa khỏi, hơn nữa ... mình đã bàn bạc với bố, cho nên có thể miễn viện phí cho cậu."

Lee Seokmin ngồi xuống bàn, "Cảm ơn, tôi không cần."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì là cậu, nếu đổi lại là người khác thì có thể tôi đã đồng ý rồi."

Boo Seungkwan trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lao vào công việc, trước khi đóng cửa còn ra hiệu bàn tay hình cái điện thoại với Lee Seokmin, ý là có việc gì có thể gọi cho cậu. Lee Seokmin gật đầu, khi quay người lại, cậu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Jeon Wonwoo,

"Đừng cố chấp nữa, quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, cậu còn có tương lai phải đối mặt, tại sao cậu không sẵn sàng nhận sự giúp đỡ?"

"Tương lai? Cậu nghĩ tôi có tương lai gì?"

"Tại sao không? Cậu đừng có ủ rũ như vậy được không? Tích cực hơn không phải sẽ tốt hơn sao?"

Lee Seokmin dường như đã nghe thấy một trò đùa nào đó,

"Jeon Wonwoo, năm nay tôi đã gần 28 tuổi và tôi đã ở trong tù gần một phần tư thời gian. Giờ cậu bảo tôi phải tích cực hơn sao?"

Lee Seokmin dừng lại và hạ giọng lần nữa,

"Tôi đã mất người thân cuối cùng của mình cách đây một tháng rưỡi. Hãy nói cho tôi biết, tích cực là gì?"

Jeon Wonwoo cũng nhận ra mình biểu đạt sai, vội vàng đổi lời:

"Không phải, mình không có ý đó, mình chỉ muốn nói, thái độ tốt hơn sẽ giúp vết thương của cậu tốt hơn ..."

Nhưng Lee Seokmin không muốn nghe nữa, đứng dậy nói:

"Cậu muốn ngồi bao lâu cũng được, tôi đi ngủ đây, cậu đi thì nhớ đóng cửa lại."

Khi Kim Mingyu về nhà, Lee Seokmin vẫn còn nằm trên giường, ánh trăng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, giống như một lớp vải mỏng, giống như mặt nước phẳng lặng, tâm trạng của Kim Mingyu đột nhiên trở nên bình tĩnh như ánh trăng. Anh nhẹ nhàng ngồi xổm bên giường, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt Lee Seokmin.

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ