6. Jeon Wonwoo

182 28 14
                                    

"Sao cậu lại ở đây? Cậu thấy chỗ nào không khỏe sao?"

Cậu ấy thậm chí không có thêm một lời chào nào, cậu ấy chỉ nói một cách nhẹ nhàng như vậy.

Lee Seokmin bối rối vì điều này, cậu không biết Jeon Wonwoo làm thế nào, làm thế nào mà tỏ vẻ dường như không có gì xảy ra, như thể họ chỉ là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, vô cùng bình thường, một mối quan hệ có thể dễ dàng chào hỏi như những người khác.

"Không, tôi đi cùng bạn tôi."

"Ừm, cậu ăn cơm chưa? Buổi trưa cùng nhau đi ăn không?"

Hai tay nắm chặt vào nhau, trái tim Lee Seokmin đập như trống, tình cảnh đơn giản như vậy cũng khiến cậu không chịu nổi. Cậu thực sự rất muốn hỏi Jeon Wonwoo, cậu không biết rằng tôi đã giết người sao? Cậu không định giải thích với tôi tại sao hôm đó cậu không đến sao?

Lẽ nào vấn đề này trong mắt cậu lại bình thường đến vậy sao?

"Seokmin? Cậu có rảnh không?"

Bên cạnh câu hỏi này, Lee Seokmin đã nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt ấy. Sau một thời gian dài như vậy, phải đến khi Jeon Wonwoo lại xuất hiện trước mặt cậu, Lee Seokmin mới nhận ra rằng, ngoài những khao khát gần như đã trở thành thói quen lúc đầu, hóa ra cảm giác khó giải thích của anh đối với Jeon Wonwoo chính là sự căm ghét.

"Không, tôi bận."

"À .. vậy..."

"Seokmin, tôi xong rồi, đi thôi."

Giọng nói của Kim Mingyu đã giải cứu cậu khỏi xiềng xích vô hình, Lee Seokmin nở một nụ cười trên mặt,

"Tạm biệt, tôi đi trước."

Jeon Wonwoo chỉ gật đầu và không nói gì.

Trên đường trở về, Kim Mingyu tò mò hỏi:

"Người đó là ai vậy?"

"Không quen."

"Nói dối, tôi nghe hai người nói chuyện."

Lúc trước khi cậu kể chuyện cho Kim Mingyu, rất nhiều tình tiết đã vội vàng bị lược bỏ, bao gồm cả cái tên này. Cậu vốn tưởng rằng Kim Mingyu sẽ không để ý gì, nhưng người này hình như nhạy cảm hơn cậu tưởng tượng.

"Không phải tình đầu của anh sao?"

"Nói gì vậy? Tất nhiên là không phải rồi."

"Đó là anh trai của hàng xóm."

"Cậu ấy không phải hàng xóm của tôi, cậu ấy sống ở khu giàu có cách xa nhà tôi."

"Ồ, không có gì lạ, anh ấy trông thực sự giàu có."

Cảm xúc nặng nề được vài ba câu giải tỏa, sự tức giận tích tụ trong lồng ngực cũng được nhẹ nhàng thở ra, Lee Seokmin nói:

"Được rồi, đừng nói về người đó nữa, bác sĩ nói vết thương của anh thế nào rồi?"

"Không có nhiễm trùng, chỉ khâu có thể cắt bỏ rồi."

"Vậy thì tốt."

"Tốt gì đâu. Tôi lại phải đi làm rồi."

"Đi làm không tốt hả? Anh không muốn kiếm tiền à?"

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ