12. Pha lê

319 32 9
                                    

"Cậu cần lời xin lỗi của mình phải không? Nhưng mà, nhưng mà mình vẫn không thể hiểu mình đã làm sai điều gì. Nói cách khác, cho dù mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, mình cũng không tìm được cách chuộc lỗi mà gần như đã bị cảm giác tội lỗi lấn át. Mình đã làm tổn thương cậu, mình xin lỗi. Seokmin, nếu cậu muốn ... Mình xin lỗi, đây có phải là thứ cậu muốn không? Mình xin lỗi. Xin cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của mình. Mình đã chờ đợi cơ hội này mười năm, cứ coi như là giúp đỡ mình có được không?"

Jeon Wonwoo nói nhiều như vậy từ khi nào vậy? Trong trí nhớ không hề như vậy. Anh ấy luôn mặc đồng phục học sinh, ngồi yên lặng tại chỗ và thường không mở miệng cho đến khi cần thiết. Lee Seokmin đã bị anh ta thu hút như thế. Anh ấy thích cười hơn là nói, trong nụ cười có gì đó tương tự như sự khoan dung, khó có thể thấy phẩm chất này ở một học sinh trung học, nhưng Jeon Wonwoo dường như được sinh ra với nó. Anh ấy giống như một lối thoát an toàn cho cảm xúc, giống như một miếng bọt biển hấp thụ sự oán giận, khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể bày tỏ nó bao nhiêu tùy thích. Lee Seokmin đi theo cảm giác này cho đến khi nhìn trước ngó sau, cho đến khi quên mất chính mình.

Chỉ là bây giờ cảm giác này đã biến mất không còn tăm tích.

Jeon Wonwoo trước mặt cậu chỉ có sự đau đớn trên khuôn mặt, như thể anh ta bị dày vò bởi lần vấp ngã này trong cuộc sống bình thường và anh ta đã bị đánh bại.

Đây có phải là những gì mình muốn thấy không? Lee Seokmin tự hỏi.

Dĩ nhiên là không. Dù là trước khi cậu biết được những sự thật ngớ ngẩn như vậy, hay là sau đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trừng phạt bất cứ ai vì sự đau khổ của mình.

"Tại sao cậu đợi đến bây giờ mới nói?"

"Mình ... mình không biết phải nói thế nào. So với những gì cậu đã trải qua..., đây đều là những cái cớ phải không? Mình không biết nó lại quan trọng với cậu như vậy."

"Sao lại không quan trọng? Chí ít tôi có thể biết còn có một người không phản bội tôi, vốn dĩ tôi có thể nhận được đáp án đó."

Jeon Wonwoo cúi đầu, "Mình xin lỗi, Seokmin."

"Cậu không còn thương hại tôi nữa phải không?" Giọng điệu của Lee Seokmin đột nhiên thoải mái,

"Nói đến cái cớ, hận thù của tôi đối với cậu dường như đã trở thành cái cớ rồi, mọi thứ coi như là số mệnh đi, và cậu cũng không nợ tôi cái gì cả."

"Nhưng ca phẫu thuật của cậu ..."

"Được thôi." Lee Seokmin cười ngắt lời anh ta, "Nếu phẫu thuật thất bại, thì cậu xong đời."

Jeon Wonwoo đột nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng đáp:

"Không đâu! Xin hãy tin mình!"

"Ừ, tôi đi trước."

"Được rồi tạm biệt."

Lần này chia tay cuối cùng cũng giống như những người bạn. Jeon Wonwoo nghĩ, có lẽ ngoài việc xin lỗi, anh ấy cũng nên nói lời cảm ơn.

Đối mặt với hai bóng người đang trôi đi, anh thì thầm, "Cảm ơn, Seokmin."

Mưa cuối cùng cũng tạnh.

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ