Happy GyuSeok day 27.07
Dù đã set lịch đăng rồi nhưng để chúc mừng ngày của OTP nên hôm nay mình up full hết những chap cuối luôn ạ. Cám ơn các khách iu đã quan tâm và ủng hộ sốp cũng như là KMG và LSM nha
-----------------
Mở mắt ra lần nữa, Lee Seokmin nghĩ rằng mình đã chết, màu trắng rất giống với ấn tượng của cậu về thiên đường. Nhưng trời ạ, cậu thật sự có tư cách lên thiên đường sao?
Loại ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu, cơn đau từ từ ập đến, cơn đau chân chính như vậy chỉ có thể trải qua ở nhân gian. Lee Seokmin chán nản nhắm mắt lại, hóa ra cậu vẫn chưa chết.
Nỗi đau không còn xa lạ với cậu. Chỉ là lần này khác với những lần trước, dai dẳng và mãnh liệt hơn, không thể cưỡng lại được. Sự bỏng rát trên da thịt như một loại xúc giác nào đó lúc nào cũng gửi những thông điệp sắc nhọn và nhức nhói đến các dây thần kinh não bộ, như thể cậu vẫn đang còn ở trong ngọn lửa ấy.
Giọng của Kim Mingyu trống rỗng, tốc độ nói ban đầu dường như càng trở nên lộn xộn hơn trong tình huống này. Lee Seokmin lại mở mắt ra, thấy Kim Mingyu hai mắt đỏ ngầu, liên tục hỏi để xác nhận,
"Seokmin, có nghe thấy anh nói không?"
Cậu muốn gật đầu, nhưng lại phát hiện toàn bộ đầu và vai đều quấn băng gạc, không thể động đậy. Thế là anh chớp mắt.
"Vậy có nói chuyện được không?"
Lee Seokmin lại chớp mắt, ánh mắt dẫn dắt Kim Mingyu lại gần, áp tai anh lên môi cậu. Cổ họng cậu khàn đặc vì sặc khói. Nhưng Kim Mingyu nghe rõ điều cậu nói
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mingyu à, câu nói này đã lừa gạt tôi một cách thậm tệ."
Tay Kim Mingyu run lên không kiểm soát được, trông anh vẫn còn rất kinh ngạc, một nỗi sợ hãi khiến anh khó thở, "Giá mà người bị thương là mình" anh thầm nghĩ. Tại sao nỗi đau không thể được chuyển dời? Nếu có thể lựa chọn, anh thậm chí sẽ nằm ở đây vì Lee Seokmin.
Lee Seokmin lại hỏi:
"Mẹ tôi đâu?"
Kim Mingyu dụi dụi mắt, "Seokmin, nghe anh nói..."
"Chết rồi phải không?" Lee Seokmin vẻ mặt bình tĩnh,
"Thật đáng tiếc, tôi còn có chuyện muốn hỏi bà."
"Seokmin ..."
"Tôi rất muốn hỏi bà ấy, rốt cuộc bà có thương tôi không?"
Cho dù là vì mục đích an ủi, Kim Mingyu cũng không đủ can đảm trả lời thay.
"Là dì đã báo cảnh sát, khi dì được cứu thì đã ... nhưng không phải vì hỏa hoạn, mà là do ngộ độc. Cảnh sát nói ... là dì tự sát."
Lee Seokmin không biết nên cười hay nên khóc.
"Cho nên bà cũng không phải là muốn giết tôi, mà là muốn xác nhận xem tôi có nguyện ý chết cùng bà hay không."
Gạc nơi khóe mắt rất nhanh hiện ra vệt ẩm ướt. Lee Seokmin nhắm mắt lại, chuyện vô lý này xảy ra với mẹ cậu thì cũng là hợp lý.