11. Mưa

159 18 2
                                    

Khi ngày đó đến gần, Lee Seokmin vẫn ngoan cố từ chối sự giúp đỡ của Jeon Wonwoo. Kim Mingyu hiểu ra và đặt lịch hẹn với một bệnh viện khác với sự giúp đỡ của sếp. Ngày tư vấn trực tiếp là một ngày nắng đẹp, hai người đến ngân hàng trước, với lý do chồng dì Kim đánh bạc rất nhiều nhưng số dư trong thẻ vẫn đủ để giao dịch.

Khi hai người ra khỏi ngân hàng, Kim Mingyu trầm ngâm,

"Cái này xem ra thật sự là không ít."

"Có lẽ vậy."

"Nhưng anh thực sự không thể tưởng tượng được, trong vài năm làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhỉ."

Anh ấy không biết, nhưng Lee Seokmin thì biết.

Năm thứ hai trong tù, mẹ kết hôn, đối phương cũng không còn trẻ. Trước khi mẹ đi, bà nói với dì Kim rằng phục vụ nhiều người và phục vụ một người có sự khác biệt, nếu may mắn còn có thể nhận được tiền bảo hiểm.

Bà ấy nói điều này như một trò đùa, nhưng bà không mong đợi nó trở thành sự thật. Bà gọi cho dì Kim và hỏi, cô có nghĩ rằng tôi đã dành tất cả may mắn trong cuộc đời của mình ở đây không.

Lee Seokmin đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, chỉ để lộ một đôi mắt ranh mãnh

"Mingyu, anh có biết kinh doanh cái gì kiếm được nhiều tiền nhất không?"

"Cái gì?"

"Kết hôn."

Kim Mingyu có vẻ bối rối, Lee Seokmin tiếp tục,

"Tất nhiên, giống như bất kỳ công việc kinh doanh khác, nó cũng cần rất nhiều vốn đầu tư ban đầu và một chút may mắn."

Kim Mingyu không hiểu cậu nói lời này là có ý gì, bèn chọn ra một từ khóa,

"Có thể là vậy, nhưng anh không cho rằng hôn nhân là chuyện nên kinh doanh, chẳng phải nên vì tình yêu sao?"

"Hmm ... em nghĩ anh nói đúng."

Kim Mingyu nắm lấy tay cậu, cau mày lẩm bẩm,

"Có thật không vậy? Đừng có miễn cưỡng nói cho anh vui."

Lee Seokmin lắc nhẹ cánh tay anh,

"Không có mà, ăn tối xong chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Được thôi."

Ngay sau bữa ăn, Minji đột nhiên gửi một tin nhắn, nói rằng cậu sắp chết đói trong bệnh viện, và nhờ Lee Seokmin mua đại một ít cháo.

/Sao em lại ở bệnh viện vậy?/

/Không có gì, chỉ là uống thêm vài viên thuốc ngủ thôi/

Khi Lee Seokmin bước vào phòng bệnh, cậu nhìn thấy Minji đang nằm trên giường một cách yếu ớt sau khi rửa dạ dày, cổ tay gầy guộc nhô ra khỏi ống tay áo, trông giống như những cây lau sậy luôn mọc thành đám bên bờ ao.

Mẫn Chi thấy cậu đi tới, cười nói:

"Anh tới rồi hả, anh nói xem hai chúng ta bây giờ giống như tình tiết gì ..."

Lee Seokmin cười không nổi, "Không phải nói không muốn chết sao?"

"Em không muốn chết mà, anh yên tâm."

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ