2. Choi Myungok

275 32 1
                                    

Một ly Gin&Tonic không có gì nổi bật, đựng trong một chiếc ly trong suốt, có lớp bọt ở trên, kèm theo một lát chanh vàng tươi. Kim Mingyu cầm lên nhìn trái nhìn phải.

"Rượu này nhìn như soda ấy, thật biết lừa người."

Lee Seokmin nghe anh ta lẩm bẩm, nhưng cũng không nói gì, chỉ dựa vào ghế và dùng ánh mắt ra hiệu cho anh dùng thử.

Kim Mingyu áp môi lên thành cốc, ngập ngừng nhấp một ngụm. Cho đến tận lúc đó, quan điểm của anh ấy về rượu cũng bình thường như chính bản thân anh ấy: Sự tồn tại của thứ này có thật sự có ý nghĩa không? Ngay cả khi là một nhân viên pha chế, những chất lỏng đầy màu sắc này vẫn được đưa đến miệng của đủ loại người mỗi ngày. Nhưng việc trộn một đống thứ lộn xộn vào nhau rồi lại có được một cái tên bay bổng như vậy có hợp lý không? Không phải là rượu có hại cho sức khỏe sao? Tại sao nó vẫn không thể bị thứ khác thay thế?

Gin&Tonic có sự mở đầu sảng khoái và trong trẻo, hương thơm nồng nàn, kích thích khóe miệng một cách tinh tế, phải nói là quả thực khác hẳn soda bình thường.

Kim Mingyu sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu nói với Lee Seokmin,

"Hình như tôi đã hiểu được rồi."

"Hiểu gì?"

"Tại sao người ta thích rượu hơn các đồ uống khác."

Lee Seokmin mím môi và nói rằng đó là điều bình thường,

"Mọi thứ trên thế giới này không phải đều là từ 'không hiểu được' cho đến 'hiểu được' sao?"

"Cũng đúng."

Hai người ngồi trong góc,

Một cốc chất lỏng màu đỏ tươi được đặt trước mặt Lee Seokmin, cậu chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, gần nửa giờ trôi qua mà không có nhiều động tác cầm ly.

Kim Mingyu uống xong ly của mình, nhìn chằm chằm đối phương:

"Anh không định uống sao?"

"Không muốn uống cho lắm."

"Vậy anh có thể cho tôi uống một chút không, đừng lãng phí."

Lee Seokmin hơi vô tình rời mắt khỏi điện thoại, chuyển sang khuôn mặt chân thành của Kim Mingyu. Sau vài giây, cậu chắc chắn rằng anh ta không nói đùa.

"Còn uống nữa? Đừng để nó ảnh hưởng công việc của anh."

"Tôi đã nói rồi mai tôi được nghỉ, không sao cả."

"Được thôi."

Kim Mingyu, người vừa mới thưởng thức xong hương vị cocktail đầu tiên, đã uống tiếp một ly Bloody Mary. Nhưng thật không may, ly nước có vị chua này lại hơi cay, điều này khiến anh thực sự khó hiểu. Nếu không có Lee Seokmin ngồi bên cạnh, chắc anh sẽ phun ra mất.

"Mùi vị thế nào. Uống được không?"

Lee Seokmin cố ý trêu chọc anh với vẻ mặt nghiêm túc,

"Nhân viên pha chế các anh đã pha nó, nói mấy lời này là đang tát thẳng vào mặt ông chủ các anh đấy."

"Ồ vâng."

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ