8. Mẹ

162 23 20
                                    

Dưới ánh đèn, Lee Hyerin trông vô cùng xa lạ.

Những thay đổi trên gương mặt hầu như không đáng kể, bà vẫn xinh đẹp dù không trang điểm đậm, thân hình mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc váy len ôm sát khiến người ta không thể nhận ra tuổi tác của bà.

Nhưng vẻ mặt hèn nhát như vậy hầu như chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của Lee Seokmin.

"Mẹ đã học nấu ăn." bà nói.

Ngay cả giọng nói cũng rụt rè.

Cảm giác kỳ lạ đó lại quay trở lại. Lee Seokmin không hiểu, là do bản thân cậu quá khắt khe hay là do đó là chuyện rất hổ thẹn nên ai cũng cố bỏ qua mà không thèm giải thích lý do cho cậu biết. Jeon Wonwoo cũng vậy, mẹ cũng vậy.

Cậu đã nghĩ về điều đó, và sự lí giải hợp lý duy nhất là do xấu hổ không thể nói. Vì vậy cậu cũng bỏ qua luôn.

"Con vừa mới ăn rồi."

"À ừ."

Lee Hyerin cúi đầu, liên tục siết lại rồi thả lỏng bàn tay ở bên hông, như thể đang vắt óc nghĩ ra điều gì khác để nói. Con chó con trong lòng cậu kêu thút thít. Lee Seokmin im lặng một lúc rồi đi tới ôm nó, trước ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ:

"Ngày mai rồi nấu lại cho con ăn đi."

Nói xong cậu quay người bước vào cổng, người phụ nữ sững người một lúc, nở nụ cười ở phía sau.

"Được."

Lee Hyerin cứ như vậy, ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ. Lee Seokmin nằm trên ghế sofa, cảm thấy như mình đang mơ. Chung sống hòa bình như vậy, không có bất kỳ phàn nàn hay trách móc nào, là điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Cảm xúc mẹ mang đến lại không thể chia sẻ với mẹ. Cậu trằn trọc mãi rồi nhắn tin cho Kim Mingyu.

Thật ra bọn họ đang chiến tranh lạnh, Kim Mingyu nhạy cảm hơn cậu tưởng tượng, cũng nóng tính hơn cậu tưởng tượng. Nghỉ phép 3 ngày để về quê mà cũng không nói cho cậu biết.

/Mẹ tôi đến tìm tôi/

Kim Mingyu nhanh chóng trả lời, như thể anh đã quên rằng mình vẫn đang dỗi.

/Quá tốt rồi. Vậy chắc anh thấy vui lắm/

/Tôi nên vui sao?/

/Tất nhiên rồi, đâu có ai là không nhớ mẹ đâu./

Kim Mingyu kéo cậu từ bên này sang bên kia của lằn ranh giới mờ ảo. Lee Seokmin thở phào nhẹ nhõm. Nếu mọi thứ nên diễn ra tự nhiên như vậy, cậu cần gì phải ép mình trốn tránh nó.

Tình thân à, thứ tình thân đáng ghét.

/Biết rồi, cậu ngủ đi, mấy khi mà có được ngày có thể ngủ sớm/

/Ừm/

Sau vài phút, Kim Mingyu gửi một tin nhắn khác,

/Anh nhớ tôi rồi phải không?/

Đọc xong dòng này, cổ và má Lee Seokmin nóng bừng, cậu nghiến răng tắt máy.

Cậu ủ rũ trở mình, cửa phòng ngủ không đóng nên có thể nhìn thấy bóng lưng mẹ đang ngủ. Bà nằm nghiêng, hai tay hai chân cuộn vào nhau, trông thật yên tĩnh, không còn chút khí phách bá đạo nào của năm xưa.

[Gyuseok] Ngô Đồng • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ