Dưới hẻm sâu

373 35 15
                                    

Vài ba ly thủy tinh treo dọc trên giá, đinh đinh đang đang gõ vào nhau, chen ngang giữa bản ballad đầy sâu lắng.

Nghe rồi cũng ra một khúc nhạc êm tai.

Em ghé qua đây cho một tối mưa bay, tháng sáu trôi qua kéo theo một mùa hạ ẩm ướt, toàn nắng, đầy mưa.

Cả quán bar vắng lặng, có lẽ em là vị khách đầu tiên tối nay. Hương rượu vang nhàn nhạt ủ cùng mùi gỗ sồi thơm ngát, là cảm giác của bình yên chợt lướt qua.

"Xin chào."

Quầy bar nho nhỏ đặt cuối căn phòng, chẳng dài được bao nhiêu hết, đứng từ cửa ra cũng chẳng thấy quán lớn được bao nhiêu mét.

Em kéo chiếc ghế đẩu màu trầm, tựa mình lên bàn gỗ, bartender trước mặt chẳng hề chú ý đến em. Gã chỉ chào em một câu rồi lại quay người xếp cốc.

Trông đến là buồn cười.

Nhìn dáng vẻ thì đây chẳng phải là bartender em đã quen, một cậu trai gầy gầy cao ráo. Người trước mặt vai dài lưng rộng, mái tóc bạc búi trễ phủ lệch bên tai, có chiếc khuyên nhỏ chỉ đeo một bên, chút rua dài còn vụn vặt hơn cả lọn tóc trắng.

Em đã đợi non nửa tối cho một câu mời chào của gã, và rồi người trước mắt em thì lau một chiếc cốc mãi chẳng xong.

"Này."

Gã giật mình, em nghĩ thế, khi thấy vai gã chợt run lên, và lưng gã cứng còng.

Chà, tệ thật đấy.

Gã quên mất gã vừa mới chào em cơ mà.

Chút ballad vẫn còn vang, át đi cả tiếng thở dài, có quá nhiều ý nghĩ chợt xảy ra khi em thấy gã, ý em là một người mới, ở quán quen.

Nhìn hơi ngốc ngốc.

Gã quay lại nhìn em, ngay sau đó, đôi mắt gã đảo quanh, và đôi môi hơi bặm lại.

Đúng là nhìn ngốc thật.

Nhưng cũng đáng yêu.

Ừm, không hẳn.

Phải là rất đáng yêu.

Một cậu trai trông còn trẻ hơn em đôi ba mùa lá, tóc tết thật dài, đuôi thắt nơ. Quấn một dải ruy băng đỏ, như kéo tơ.

Tóc mai củn củn vén sang một chỗ, gài chiếc kẹp màu cong cả lên.

Em bật cười.

Còn bị lệch nữa.

Ừ đúng rồi.

Trông rất đáng yêu.

...

Một cậu trai em trông như cả cái mùa thanh xuân ấy, cắt quả chanh còn cắt vào tay. Chút băng vải mềm thấm đầy máu.

Thêm cả nước chanh tới xót cả người.

Đau thật đấy, em nghĩ.

Khi miệng còn order thêm vài ly nước chanh tươi.

...

Gã lén nhìn em sau vài lần em ngây ngốc, khuôn mặt mơ màng ngước ra ngoài đằng xa. Trong góc phòng đặt một loa nhạc đĩa đen đã cũ, kéo mãi chẳng dừng một bản ballad ngày xưa.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] Boi hai mái, iu em bằng cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ