Cười

328 37 2
                                    

Có vài điều vụn vặt, khiến em cười trong những ngày đông tháng chín, khi chút gió se se chẳng thể tháo chiếc khăn len, và em chen đôi tay em vào túi áo bông tôi, lạnh buốt.

Cũng có vài điều nhỏ nhặt, khiến tôi cười trong những ngày đông tháng chín, khi chút lá cuốn hanh hanh chẳng thể khiến mắt tôi cay, và em đương loay hoay trong túi áo bông tôi, lạnh buốt.

"Tìm cái gì?"

"Túi tiền."

Em quàng chiếc khen len to sụ, là thứ em nói đã mua cho tôi vào một ngày đầu đông năm ngoái, nhưng em lại chẳng cho tôi đeo.

Em nói nó dành cho em đó.

Nhưng là mua cho anh cơ.

Rồi tôi lại hỏi em, ai dạy em như vậy. Em chỉ ngập ngừng.

Là mặc đồ của người yêu, rất vui, là ôm đồ của người thương, rất thích.

Phải không?

...

Phải.

Là mặc đồ của anh, em rất vui, là ôm đồ của anh, em rất thích.

Phải không?

***

Có những điều vụn vặt, khiến em cười trong những ngày xuân tháng hai, khi những chồi non xanh hãy còn đọng trên ngọn gió, và em muốn ngắt nhành hoa mai vẫn còn mơ màng trên áo tôi.

Nhưng cũng có những điều vụn vặt, khiến tôi cười trong ngày xuân tháng hai, là khi chồi non xanh hãy còn đọng trên ngọn gió, và em đang ngủ vùi trong chiếc áo hoa mai.

Của tôi.

Có tiếng pháo hoa bên kia hồ nước, là bọn nhóc của cả phố lại chơi.

"Em có muốn đốt pháo hoa không?"

"Không."

Em mơ màng đáp.

"Chỉ trẻ con mới chơi pháo hoa thôi."

Tôi nhìn em, và em nhìn pháo miên man sáng. Chúng rọi ngược lên mắt em, lấp lánh, rồi lung linh.

Tôi gom em lại, trong chiếc áo hoa mai, rồi nhấc em lên, khi tóc cuốn bên tai. Để em ngước lên nhìn tôi một lần, hơi ngây ngốc.

"Đi đâu thế?"

"Đi làm trẻ con."

"Em không còn là trẻ con."

"Ừ."

Tôi nhìn em,

rồi thấy em nhìn pháo miên man sáng.

...

***

Có những điều vụn vặt, khiến em cười trong những ngày đông tháng chín, khi chút gió se se chẳng thể tháo chiếc khăn len, và em thích chen tay vào túi áo bông anh, ấm áp.

Có những điều vụn vặt, khiến anh cười trong những ngày đông tháng chín, khi chút lá cuốn hanh hanh chẳng thể khiến mắt anh cay, và em đương loay hoay trong túi áo bông anh, ấm áp.

"Tìm cái gì?"

"Túi tiền."

Có một chú bán khoai, đẩy xe quanh hàng quán, tiếng rao vang vang khắp cả nẻo đường.

"Mua gì?"

"Khoai nướng."

"Em đói à?"

"Muốn ăn khoai nướng."

Anh dắt em đi đuổi theo chiếc xe đẩy của chú, khi tay em vẫn còn chen chặt trong túi áo bông anh, ấm áp.

...

"Chỉ còn một củ thôi."

Có một củ khoai lang nóng, dúi vào tay lành lạnh của em, được lót giấy mềm, và cả chiếc khăn tay xám xám.

Nhưng cũng có nửa củ khoai lang nóng, dúi vào tay lành lạnh của anh, được lót nửa mẩu giấy mềm, và cả khăn tay xanh xanh.

"Không ăn hết."

Em nói.

Vì em biết Blade sẽ không ăn hết một củ khoai lang nướng.

Và em cũng sẽ chẳng ăn hết một củ khoai lang nướng.

Luôn là thế mà, em nghĩ.

...

Và vẫn luôn là thế mà, tôi nghĩ.

...

"Vị như c*t vậy."

"Blade, không được nói tục."

Dù vị nó như thế thật.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] Boi hai mái, iu em bằng cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ