Và đó là tình yêu

243 30 5
                                    

Tagg: r18, hiện đại.

Warning: ooc.

Hnay roll được Ẩm Nguyệt Quân, vui vẻ vui vẻ.

(...)

Sau cùng thì Blade vẫn là một gã người yêu tinh tế, dù vẻ bề ngoài thì chẳng như thế chút nào.

Blade không biết nói lời tâm tình và cũng không biết cách âu yếm một ai, nhưng điều đó chẳng khiến Đan Hằng thấy tệ, về gã hay về mối tình này của họ, em đã nghĩ như thế, đôi ba lần khi dần đắm chìm vào những cái ôm của gã, bất chợt, và mê muội rơi xuống vũng lầy của gã, mỗi đêm.

Blade dịu dàng và đồng thời cũng đầy thô bạo, đôi mắt gã nhìn em đầy xâm lược, chúng mang theo cảm giác bề trên đầy lạ lùng, khiến em thấy

ngượng ngùng

đầy lạ lùng.

Đôi bàn tay thô ráp mơn trớn trên đầu môi, khi thúc từng nhịp thật trầm lên vùng da đã ửng đỏ vì va chạm quá lâu, vài ba tiếng nhớp nháp vang lên trong căn phòng, chúng đan xen trên tiếng thở của em, và gã.

Đầy ái muội, đầy đê mê.

Cơn khoái cảm, dài lê thê.

Đan Hằng thích cách Blade mạnh bạo với em, trên đôi ngón tay vói sâu nơi đầu lưỡi, dần biến đôi môi em thành thứ ghê tởm như phía dưới đang là. Nhưng em cũng thích cách Blade dịu dàng với em, trong cơ thể dọc những vết hôn đỏ sẫm, đều là dấu nước bọt chưa khô.

Của một người sợ em đau, lo trên làn da sẽ tụ màu máu.

Đan Hằng thích cách Blade cười với em nhẹ nhàng, khi họ chạm mi đầy ngại ngùng e ấp, nhưng em cũng thích cách Blade nhíu mi nhìn em cọc cằn, khi ra lệnh cho em phải quấn lấy gã, chỉ có dục, chỉ có say.

Phải nói thế nào nhỉ khi em đã bắt đầu quen với việc đó, quen với việc trở nên ngọt ngào ma mị, dưới thân ai, đến thế.

"Nói rằng em muốn ta."

Bàn tay gã to, ôm trọn lấy sau gáy chằng chịt dấu hôn, gã bấu víu nhẹ nhàng, đủ cho em thấy đau.

Lại đủ cho em muốn đau, muốn đau hơn nữa.

Đầu lưỡi nho nhỏ hơi hé, cuốn lấy đôi môi gã đóng chặt, Đan Hằng nghĩ rằng chưa bao giờ em quen với việc cầu hoan đến thế, mỗi lần làm tình với gã. Góc chân non mịn cạ lên nửa eo gã đã nóng ran, em rên rỉ nhẹ nhàng.

"Em muốn ngài."

Blade khẽ cười, dần mạnh bạo thúc sâu vào trong em, hơi thở dồn dập dưới thân dần dần vào guồng, từ những âm tiết vô nghĩa, chúng bắt đầu có quy luật, có ý nghĩa.

Và có dục hơn.

"Phải rồi, thế mới là bé ngoan chứ."

Blade xoa đầu em, xoa lên mái đầu vương nhễu nhão trắng sau những cuộc hoan ái rải rác của họ. Bày tay thô ráp ôm lấy nửa khuôn mặt em, nhẹ nhàng bấu véo từng chút từng chút lên da thịt trắng ngần.

Ngón áp út đeo nhẫn sáng loáng, ánh màu đèn ngủ xanh biếc xanh, rồi lại ngân dưới đáy mắt em những giọt lệ nhỏ mong manh, chực rơi xuống rồi lại khô.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] Boi hai mái, iu em bằng cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ