Ngủ đông

280 35 2
                                    

Tagg: Hiện đại, huyễn huyền.

Warning: ooc.

Đại khái là tâm hồn tôi bắt đầu đón tết rồi.

Viết càng đến cuối t càng thấy ooc, cảm giác như đây kh phải Blade mà là yx, t còn định thay một loạt thành yingyin nma ban đầu t viết rh, nên th t không thay nữa.

Lâu lắm r không viết, cảm giác mình viết xong mình sẽ bị suy vì lụt trình nhưng hiện thấy khá ổn.

Vẫn phải ngồi nghĩ nên chắc vẫn đang writeblock đó.

(...)

Rồng ngủ đông, nhưng con người thì không.

Đan Hằng chẳng đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua, từ lúc em rơi vào giấc ngủ đông dài thật dài, lâu thật lâu.

Những giấc ngủ đông không có chu kì, không có quy luật, trúc trắc và đầy bất ngờ trải dài khắp những ngày đông, lạnh lẽo và khó chịu.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, em đều thấy Blade, ngồi cạnh em.

Như một kẻ tri kỉ vẫn luôn đợi người mình thương tỉnh giấc, mỗi sớm tinh mơ.

***

Đan Hằng luôn thắc mắc về Blade, rằng đó là điều một con người sẽ làm sao? Chờ người thương tỉnh dậy, mỗi sáng.

Blade chỉ cười, rồi gật đầu với em, rằng thật tuyệt vời khi người em nhìn thấy đầu tiên trong ngày là người em yêu.

***

"Chờ đợi không phải là điều tồi tệ, khi anh biết mình đang chờ đợi ai."

"Khi anh biết mình đang chờ đợi em."

***

Rồng ngủ đông, nhưng con người thì không.

Blade chẳng đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua, từ lúc em đã rơi vào giấc ngủ đông dài, lâu thật lâu.

Những giấc ngủ đông không có quy luật, không có chu kỳ, trúc trắc và bất ngờ trải dài khắp những ngày đông, đầy khó chịu.

Nhưng chúng chẳng khó chịu bằng vết môi em lưu bên gò má đã khô từ lâu, mà người quên tỉnh giấc.

Bỏ lại thấp thoáng bóng hình, đợi em tỉnh dậy sau mỗi sớm tinh mơ.

Tri kỷ,

Lưu luyến.

***

"Ngủ đông không phải là điều em muốn, khi em biết có người đang chờ đợi em."

"Khi em biết anh đang chờ đợi em."

"Tỉnh giấc."

***

Căn nhà gỗ phủ ba lớp tuyết trắng ngần, nhấp nhô màu nước như hàng ngàn viên pha lê đọng lại, chúng rơi rớt bên hiên nhà, ghé qua bên cửa kính, lướt dưới mi mắt Blade chút đạm bạc.

Lung linh.

Con đường mòn lát vài viên đá cũ, lát tới nửa sân rồi ngừng, bỏ lại một ụ đông tròn tròn trắng xoá, cắm một chiếc xẻng thật to.

Và vài chiếc cúc áo nho nhỏ, còn mới.

Có chiếc ghi tên anh, là một nét nho nhỏ điểm xuyết như hoa, có chiếc đề tên em, là một bông hữu lực cắm vào như gió.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] Boi hai mái, iu em bằng cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ