'tách' một tiếng

218 25 0
                                    

Tag: Hiện đại.

Warning: ooc.

Hướng dẫn đọc: nhịp chậm.

(...)

Ngày thứ 57 sau chia tay, mưa rơi tầm tã.

Dạo gần đây trời thường mưa, có lúc chỉ thoáng qua, đầy bụi bặm, có lúc lại ồn ã, đầy nhung nhớ của một người đã từng che ô cho em.

Em nghĩ.

Dù sao thì sau tất cả, sẽ chằng có cơn mưa nào không tạnh.

Và sẽ chẳng có màu ô nào quá được nắng ban trưa.

Gay gắt.

...

Cửa sổ nhỏ đóng kín, quạt máy lạnh quay quay, em tỉnh dậy giữa muôn vàn thường nhật, rồi lại khép mi mắt giữa mệt mỏi nhân gian.

Một ngày mưa rào, một ngày tầm tã.

Một ngày mệt mỏi, một ngày buồn bã.

Em vén một nửa góc chăn, gấu bông lớn nhỏ chen chúc rơi xuống giường, sụp hẳn một góc núi nhỏ bên cạnh em.

Lộ ra một khoảng giường trống, lạnh toát.

Dép vải lật ngược lên, cạnh tủ gỗ, bàn chân lành lạnh giẫm lên vải mềm, nhức nhức đau.

Đan Hằng chẳng phải một người biết cách chăm sóc cho bản thân mình.

Em biết điều đó, luôn luôn là vậy, trên đôi tay cố gắng gỡ từng búi tóc rối, và những lọn tóc dài rơi rụng, đọng lên thành bồn trắng tinh.

Em ghét điều đó, luôn luôn là vậy, trong đôi mắt ửng nước xuân thu nhạt nhẽo treo ảnh ngược của em, bạc màu ốm yếu, mệt mỏi tang thương.

Và anh biết điều đó, luôn luôn là vậy, trên từng mẩu giấy nhỏ anh lưu lại nơi góc phòng.

Rằng hãy ăn uống cẩn thận.

Rằng hãy ngủ nghỉ cẩn thận.

Rằng hãy chăm sóc cẩn thận.

Chính bản thân.

...

"Nhưng không có cách để quên anh."

"Thật cẩn thận."

...

Đèn bếp lách tách sáng rồi tắt, nhưng lại như chập điện mà nhập nhem nhập nhem. Đan Hằng không nhìn được, em vội tắt.

Rồi lại bất ngờ bị giật, trên công tắc có điện.

Thật tệ, mưa tầm tã, sẽ chẳng ai sửa cho em.

Đan Hằng ghét việc mọi thứ trở nên mất kiểm soát, dù chỉ một chút. Em quay người ra khỏi bếp, mang theo một ly nước rỗng.

Mưa hắt dài trên ban công, vỗ lên thành cửa kính những tiếng mời chào vang vọng. Trời ầm ù tối, chỉ có sấm ầm ì sáng là rọi lên thế giới của em một màu trắng nhàn nhạt.

Đầy đau đớn.

Mắt nhèm hoen đỏ, em chẳng thể nhìn gì quá lâu, chúng chợt cay cay và lại nóng lên, từng chút.

Em ghét cảm giác này, vì em biết cảm giác này.

Chốt cửa bật mở, em hứng chút mưa. Nước rơi trên bàn tay em đầy đau đớn, chúng kéo em về từ chút mơ màng thơ ngây.

Của em đã có, đã từng, đã mong, đã muốn.

Và rồi cũng chỉ là đã.

Mà thôi.

...

Mưa rơi dài trên ban công, cửa kính. Chúng chảy dọc đi những bụi mờ còn lem.

Lau đi màu nước mắt vô tình hoen, trên nhành sen đá đặt nơi góc tường.

Của một ai, chỉ thể ngắm.

Chẳng thể thương.

...

Đan Hằng chẳng biết em sẽ như thế này bao lâu nữa, và đã qua bao lâu rồi.

Ngón tay em lạnh lẽo, xoa lấy vùng bụng quặn lên. Vò làn da mềm như màu máu.

Cũng vò nỗi đau tới vụn màu đau.

Tủ lạnh rỗng, chỉ toàn nước và nước, em lấy ra hai viên đá nhỏ, chúng dính vào nhau, thật chặt.

Không thể đập chúng ra.

Đan Hằng ủ trong tay, chẳng thể ấm, em nhìn chúng một lúc, đành thả vào ly nước nhỏ của em.

Trôi nổi, sóng sánh.

Ly nước trắng trong, gợn gợn màu lạnh lẽo, thành thủy tinh đục ngầu, xam xám.

Đan Hằng uống một chút, rồi để ly nước xuống bàn, nước chảy xuống bàn thành một vòng cung tròn.

Thấm mùi gỗ.

Trời rả rích mưa được quá nửa ngày 57, và em lại bắt đầu nghĩ về người đã che ô cho em, thương nhớ.

Nhưng rồi sẽ chẳng có cơn mưa nào không tạnh, Đan Hằng biết.

Em quay về phòng, bỏ lại cốc nước còn chưa vơi nửa, phía sau.

Đá trôi nổi, quay quanh thành cốc.

'tách' một tiếng.

Và chúng chẳng còn dính lấy nhau.

(...)

Tâm trạng mình tệ, cực kỳ tệ.

Khi mình đã bắt đầu hi vọng, bắt đầu tưởng tượng mơ màng và vui tươi.

Thì mình chợt nhận ra.

Nó là mộng.

Chỉ là mộng mà thôi.

180923 - SD

Đừng an ủi.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] Boi hai mái, iu em bằng cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ