Req 01

350 22 3
                                    

Taggu: R16, hiện đại, học đường, anh nhóc vô tri nma iu em Bladie x em nhóc hơi vô tri nma iu anh Hengu.

Warning: ooc.

Note: Đây là slot request trên wattpad.

(...)

Các cụ ngày xưa đã từng nói, chỉ có thằng ngu mới không bị bệnh bao giờ, Đan Hằng nghĩ cũng phải, thảo nào Blade lúc nào cũng khoẻ như thế, trong khi em đã ốm tới tuần thứ hai, mà người hàng đêm được em suýt huệ lên mặt lại chẳng bị sao hết.

Đúng là phép màu của kẻ ngu.

Em đeo chiếc khẩu trang giấy, bọng mắt sưng quầng mệt mỏi, nằm gục xuống bàn học, thi thoảng lại khụ khụ vài tiếng đặc kịt. Blade ngồi bên cạnh nhìn em, gã không quá hiểu những chuyện như thế này, ý gã là cách để chăm sóc một em người yêu bị ốm, gã muốn hỏi nhưng cũng không muốn làm phiền đến em.

Sau đó thì Cảnh Nguyên bị pressing.

Cảnh Nguyên: mày muốn gì?

Blade: muốn chếc.

Cảnh Nguyên: ?

***

Tất cả những gì Cảnh Nguyên khuyên là phải uống thật nhiều nước ấm, Blade hơi thắc mắc nhưng gã cũng chẳng nói gì, suy cho cùng bản thân cũng chỉ là kẻ thiển cận, nếu có gì có thể giúp Đan Hằng thấy khá hơn thì gã sẽ cố gắng làm.

Dù cho nó hơi vô tri.

"Blade, anh uống tới ba lít nước rồi, anh bị cái gì đấy?"

Đan Hằng nhìn Blade như dở, mặc dù đó là điều em làm mỗi ngày nhưng có lẽ hôm nay Blade sẽ tạm trở thành siêu người dở cấp hai.

...

"Em muốn đi wc chung không?"

Đan Hằng: ???

Đan Hằng: đi.

***

Đan Hằng: anh biết là Cảnh Nguyên chưa ốm bao giờ không?

***

Bạch Lộ là một người hiếm hoi trong lớp biết chút ít về y dược, gia đình cô có truyền thống học y, vì vậy cô được tiếp xúc với vấn đề này rất sớm. Mọi thứ đều ổn khi cô nghe Đan Hằng gọi mình, dù sao thì cô biết Đan Hằng đã bệnh hơn tuần nay.

Nhìn qua thì chắc là cảm mạo bình thường, chỉ là không biết chăm sóc bản thân nên không khỏi được.

Bạch Lộ được kéo ra một góc tối gần nhà vệ sinh, chỗ này khuất người, cũng khuất cả camera.

Đan Hằng nhìn Bạch Lộ thật lâu, đôi mắt em ửng rõ vẻ mệt mỏi, nói mãi chẳng thành một lời, chất giọng khàn khàn kéo dài trong không khí, nghe như một tiếng kéo cửa gỗ thít chặt, bị kẹt giữa sàn đá hoa cương.

"Ừ... Bạch Lộ à, cô xem."

"Blade uống tận ba lít nước rồi, trông ảnh không có ổn lắm...?"

Bạch Lộ: :0?

***

Cảnh Nguyên: tao thề là không phải tại tao.

***

Bạch Lộ nói Blade sẽ không chếc được đâu, nhưng ngược lại Đan Hằng thì có đấy, cô thấy em ta như sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Đôi mắt em lờ đờ và gò má ửng như trái đào chín, cổ họng kéo tiếng khàn đặc đến hít thở cũng không thông.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] Boi hai mái, iu em bằng cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ