Haustorium

602 40 3
                                    


Thành phố nhộn nhịp, dòng người vội vã, xe cộ ngược xuôi, mọi thứ tất bật như một vòng tuần hoàn. B Ray rảo bước về nhà, trên tay cậu xách một bịch đồ là bữa tối cho ngày hôm nay. Trời mưa lất phất như tuyết bay, phẩy lên người cậu những giọt mưa li ti, đọng trên mái tóc bạch kim lòa xòa.

Cậu ăn tối qua loa, đang định dọn dẹp chén đĩa thì nhạc chuông điện thoại đột nhiên reo vang lên, phá tan không gian yên ắng và chút bình yên ít ỏi. B Ray ngồi thừ người ra, không hề có chút phản ứng nào, giống như chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia không phải là của cậu.

Cậu quá mệt mỏi để vươn tay tới nó để tắt âm thanh đi. B Ray liếc mắt nhìn sang và thấy một dãy số lạ hiện lên, khỏi cần nói cậu cũng biết đó là ai.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì đầu dây bên kia sẽ tự nản mà bỏ cuộc. Nhưng cậu vẫn là đánh giá thấp sự kiên nhẫn của người đó. Sau khi bỏ qua hơn hai mươi cuộc gọi tới, lần này điện thoại cậu chuyển sang phát ra tiếng "ting ting" liên tiếp.

"Em ăn cơm chưa?"

"Sao anh gọi mà em không bắt máy?"

"Thứ 7 này có rảnh không?"

Và vô số tin nhắn khác được gửi đến tới tấp.

"Chiếc áo hoodie màu xanh hợp với em lắm." Gửi kèm theo hình ảnh bóng lưng cậu xách túi đồ đi trong mưa.

B Ray nhắm mắt lại, thở ra một hơi khó nhọc. Nỗi sợ hãi, bất lực, rệu rã chiếm cứ tâm trí và phủ lên lồng ngực của cậu một màu ảm đạm. Anh vẫn luôn dõi theo cậu như hình với bóng. Mỗi một nơi cậu đi qua, mỗi một chuyện mà cậu làm, mỗi một người mà cậu trò chuyện, anh đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cậu đã cố gắng chặn hết mọi phương tiện liên lạc của anh, nhưng Andree quá tài tình trong việc chơi đùa cùng cậu. Anh để cậu nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, cho đến khi cậu chắc rằng anh đã bỏ cuộc, anh lại bất chợt xuất hiện từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó và mỉm cười với cậu.

Andree thường khủng bố cậu với những tin nhắn quan tâm, hỏi han trên Facebook dù cho cậu có cố gắng block anh bao nhiêu account đi chăng nữa. Tài khoản cá nhân của cậu gần đây đã bị hack vài lần hoặc bị báo cáo có người cố tình xâm phạm vào quyền riêng tư của cậu dù cho cậu có đổi bao nhiêu mật khẩu đi chăng nữa.

Với tính cách của Andree, anh sẽ muốn biết tất tần tật những gì mà cậu làm, như cậu đăng dòng status gì, nhắn tin cho người nào, trả lời bình luận của ai,...không sót một cái nào.

B Ray nhủ thầm, đây đâu phải là tình yêu, nói đúng hơn là sự ám ảnh của anh dành cho cậu mà thôi! Dù cậu có đang làm gì cũng bị ánh mắt quỷ dị đó của anh ta nhìn thấu. Anh bức cậu gần như phát điên.

Cậu mệt mỏi đi qua đi lại. Bỗng dưng cảm nhận được gì đó mà nhìn về phía rèm cửa che hờ cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có hai bên đèn đường rọi xuống những khoanh tròn màu vàng nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn đường, cậu trông thấy một người đàn ông đứng ở đó, trầm mặc như hòa vào làm một với bóng đêm. Lúc đó cậu mới nhận ra rằng cả hai cách nhau gần như thế nào, gần như là chưa đến năm bước chân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Oneshot | Andray | HAUSTORIUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ