"Oa..oa..oa" tiếng khóc nhỏ bé vang lên từ nhà thờ nọ, cha sứ nhìn hai đứa trẻ vừa nhận nuôi kia rồi nhìn qua sơ Lily nói: " thằng bé tóc trắng này có vẻ hiếu động nhỉ". " Đúng vậy còn đứa bé tóc đen này là có vẻ trầm tính hơn" sơ Lily vừa nói vừa kéo chiếc khăn vào cho đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi đó. ......
Vài năm sau đó hai đứa trẻ ấy cũng đã lớn lên, một người thì cao ráo, ít nói và sở hữu tài năng ma pháp hiếm có còn kẻ thì hiếu động hoạt bát thế nhưng lại không có ma pháp. Kẻ vô năng ấy chính là asta cậu bé tóc trăng hiếu động năm nào còn thanh niên cao rao ấy là yuno cậu bé tóc đen trầm tính. Cả hai đếu mang trong mình nhưng hoài bão và ước mơ lớn lao đó là chở thành ma phap vương nhưng mục đích của hai người lại khác nhau. Cậu trở thành ma pháp vương là muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người còn anh trở thành ma phap vương là để bảo vệ cậu.
Chẳng biết từ bao giờ mà yuno lại muốn trở che và bao vệ cậu đến vậy. Có lẽ là từ buổi tối hôm đó khi anh bị một kẻ nát rượu cướp đi dây chuyền kỉ vật mà mẹ anh để lại cậu đã xông lên đánh nhau để giành lại nó cho anh. Thấy thân cậu chằng chịt vết thương, vết bầm tím sau khi đánh nhau với gã đó anh đã vô cùng tự trách bản thân tại sao không mạnh mẽ hơn để bao vệ cậu. Kể từ đêm hôm ấy anh đã luôn cô gắng nỗ lực rèn luyện để sử dụng ma pháp thuần thúc hơn.
Và rồi ngày hôm nay là ngày anh và cậu được nhân sách ma pháp, mọi công sức anh bỏ ra dường như đã được đền đáp khi anh là người được sách cỏ bốn lá lựa chọn, còn cậu có lẽ may mắn đã không mỉn cười. Anh là người biết rõ nhất về cậu, vì nhận thức được bản thân không có ma phap nên asta đang luôn chăm chỉ rèn luyện cơ thể để bù vào sự thiếu hụt ma pháp. Anh cũng biết được rằng cậu đã nỗ lực hơn anh rất nhiều vậy mà hôm này chẳng có cuốn ma pháp nào lựa chọn cậu. Mọi người đếu chúc mừng anh nhưng cũng có kẻ khinh thường cậu. Anh ghét bọn chúng, một lũ quý tộc gớm ghiếc chỉ biết khinh thường tiện dân.
Có lẽ anh đã nghĩ rằng anh sẽ trở thành ma pháp vương và bảo vệ cậu suốt đời thế nhưng liệu cậu có thực sự cần anh bảo vệ không? Buổi chiều hôm ấy cậu đã nhận được sách ma pháp khi đang giao chiến với kẻ muốn cướp sách ma páp của anh. Khi thấy cậu mỉm cười chiến thắng với thương tích đấy mình thì anh đã nhận ra cậu đã chẳng cần anh chở che nữa. Nhưng đã lẽ ra anh phải mừng cho cậu thế mà trong anh lại thoáng qua một cảm giác lo sợ, sợ sẽ mất cậu, sợ cậu sẽ không còn là của anh nữa. Và khoảnh khắc ấy cậu đã nói: " tờ cũng sẽ trở thành ma pháp vương và tớ sẽ là đối thủ của cậu". Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu xuống nụ cười tười rói đó của cậu. Anh nhìn nụ cười trong sáng ngây ngô ấy lòng lại rạo rực đến lạ thường, cứ như có cả một đàn bướm đang vỗ cánh bên trong anh. Lẽ nào thứ đó đã là tình yêu. Ừ, có lẽ anh đã thực sự yêu cậu rồi, anh đã bị cái nụ cười vô tư ấy của cậu mê hoặc ngày từ khoảnh khắc ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
(allasta/ black clover/oneshort) Enchaned
FanfictionCậu là tia nắng, cậu là hi vọng và cậu là hơi ấm trong tôi. Có lẽ tôi đã bị cậu mê hoặc rồi.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- các nhân vật trong...