[ leopold x asta ] Hẹn em vào ngày nắng

149 15 0
                                    

Em và hắn gặp nhau lần đầu tiên là ở trên đồi cỏ xanh ngập nắng khi em mới chỉ 5 tuổi còn hắn thì 6 tuổi. Giữa hắn và em chênh lệch hẳn một năm nhưng em nhưng chẳng hề muốn gọi hắn là anh. Có lẽ họ đã thân đến nỗi việc xưng hô lễ phép chẳng còn cần thiết. Hắn rất thích chơi với em, hắn cũng chẳng biết tại sao lại thế. Nhưng hắn biết được một điều là cứ mỗi khi hắn tập luyện cùng chị mereoleona của hắn xong là hắn lại muốn chay ra phía ngôi làng và chơi với em. Chị hắn tốt lắm, dù cho chị rất nghiêm khắc khi tập luyện cho hắn nhưng khi biết hắn kết bạn với thường dân chị hắn chẳng ý kiến gì mà còn khuyên hắn nên dối sử tốt với em. Và cứ thế mỗi lần hắn ra gặp em lại mặt lại lấm lem bùn, cơ thể thì chỗ lành chỗ đau nhưng hắn chẳng qua tâm bởi khi chơi cùng em mọi nỗi đau thể xác ấy liên biến mất ngay lập tức.

Năm em lên 8, hắn 9 tuổi, em nhận thấy bản thân không thể sử dụng ma pháp. Em đã khóc rất nhiều, em vô cùng đau đớn. Em nói với hắn ước mơ của em là được trở thành ma pháp vương nhưng em lại không thể sử dụng ma thuật thì em có thể bảo vệ được ai. Hắn chẳng biết làm gì để em thấy khá hơn, hắn chỉ là một tên quý tộc bé nhỏ không phải Đấng Sáng Tạo nên cũng chẳng thể ban cho em thứ mà em muốn, hắn chỉ có thể tự hứa bản thân phải nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ em, không bao giờ để em khóc nữa.

Năm em lên 10, hắn 11, em bắt đầu luyện tập thể chất điên cuồng. Em đã tự nhủ dù cuộc đời có phũ phàng bất công đến đâu thì em cũng không thể để mất tia hi vọng. EM tận dụng mọi thời gian rảnh để luyện tập cơ bắp, em chẳng màn đến sức khỏe của mình. Dẫu trời nắng gắt hay trời mưa rào, dẫu em khỏe mạnh hay em ôm đau em vẫn không cho bản thân được phép lười biếng một giây phút nào. Hắn thấy em như vậy hắn xót lắm, hắn chẳng biết tại sao nữa, nhưng mỗi khi thấy cậu lờ đờ đi về sau một ngày dài luyện tập trái tim hắn như có ai đó bóp nát. Hắn không muốn em phải chịu khố, hắn muốn em mãi được hạnh phúc.

Năm em 15, hắn 16, cả hai tham gia kì thi tuyển chọn ma pháp kị sĩ và cả hai đêu đã qua nhưng hắn và cậu lại ở khác đoàn, hắn ở hồng liên sư tử đoàn còn em ở hắc ngưu đoàn. Hắn có chút tiếc nuối vì không được bên em nhưng hắn cũng mừng vì sau này hắn được cùng em kề vai sát cánh trên chiến trường. Từ ngày em vào hắc ngưu đoàn em đã dần dần mạnh mẽ hơn, có thêm nhiều bạn hơn nhưng thời gian em dành cho hắn cũng ít hơn. Hắn ghét điều đó chính vì vậy mà hắn luôn kiếm đủ loại lí do để được ở bên em, để được ngắm em cười.

Năm em 18, hắn 19, hắn giờ cũng đã đến tuổi thành hôn rồi thế nhưng trong hắn lại chẳng có ai. Dù anh hai hắn đã mai mối với rất nhiều cô gái nhưng hắn chẳng đồng ý. Chính bản thân hắn cũng không biết bản thân hắn bị làm sao nữa. Từ nhỏ hắn chẳng hề thích một cô bé nào. Dù cũng được kha khá cô nàng tỏ tình nhưng hắn chẳng màn đến. Mỗi khi được hỏi lí do tại sao lại từ chối nhiều người đến vậy thì trong đầu hắn bỗng xuất hiện bóng dáng của cậu. Rốt cuộc hắn bị sao vậy? Và rồi chị hắn thây vậy không chịu được nữa liền trực tiếp hỏi hắn " Ê nhóc thích thằng asta à ". Hắn ngẩn người ra đáp " thích là gì vậy đại tỉ". " ĐỪNG CÓ HỎI TA MẤY CÂU ĐẤY " mereoleona tức giận dùng ma thuật nửa em thằng em trai ngu ngốc của mình đi. Không tìm được câu trả lời từ chị hắn, hắn liền tìm đến những người khác, rồi một cô hầu trong nhà đã giải thích cho hắn rằng thích một người là khi mình muốn ở bên người ấy, cũng người ấy vui chơi, thích một người là khi đứng trước ngời ấy trái tim bỗng loạn nhịp bối rối và thích một người là khi thấy người ấy ở bên kẻ khác ta liên trở lên tức giận đến kì lạ. HẮn lắng nghe từng chữ một rồi từ soi lại bản thân trong quá khứ có những điều ấy không. Nhưng hắn vẫn nửa tin nửa ngờ vì những lời cô hầu ấy nói có chỗ đsng có chỗ không đúng. Và thế là hắn liên muốn gặp mặt cậu để làm rõ chuyện này. Rôi khi hắn gắp em, trái tim hắn bỗng chốc không thể kiểm soát, mặt hắn đỏ lên không biết nguyên do khi thấy em. Vậy hắn thích em thật rồi sao...

Năm em 20 hắn 21, kể từ năm đó hắn quyết tâm theo đuổi em. Nhưng lúc ấy hắn thấy bản thân thật không xứng bới vì hắn quá yếu. Em đã phải đứng trên chiến trường với bao vết thương sâu hoắm, có lúc em phải ngất đi vì kiệt sức nhưng hắn chẳng có thể làm gì. Bởi vì hắn yếu ớt nên em mới phải chịu khổ đến vậy. Và cũng vì lí do đó khiếm hắn có thêm động lực ngày đêm tập luyện đến thổ huyết.Hắn tự nhủ rằng để em được bình an cho dù phải bắt hắn phải hành hạ mình trong những bài tập khắc nhiệt ấy hắn cũng tự nguyện làm.

Năm em 24 gắn 25, giờ đây em đã thực hiện được ước mơ của mình, được trở thành ma pháp vương bảo vệ hạnh phúc cho nhiều người còn hắn thì trở thành đoàn trưởng của hông liên sư tử đoàn. Tuy không thể trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ em nhưng hắn cũng đã có thể đường đường chính chính bước đi cùng em. Năm đó bọn quỷ dưới âm phủ không an phận, tìm đủ mọi cách để đến thế giới này để gây đau khổ cho người dân. Cách ma pháp kĩ sĩ đã phải chiến đấu đền đầu rơi máu chảy để bảo vệ đất nước của họ. Em và hắn cũng vậy, cả hai đều phải liều mạng với chúng. Trận chiến khốc liệt ấy dường như đã kết thúc khi em đã dùng kiếm đâm xuyên qua tên quỷ dẫn đầu. Thế nhưng em đã quá chủ quan, con quỷ ấy vẫn còn sống và nó đã kịp phóng một cây đinh ba bằng ma thuật vào người em nhưng hắn đã kịp đỡ cho em. Giây phút ấy, thời gian như đứng lại, hắn cảm thấy có chút đau ở phần bụng nhưng tim hắn lại hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng hấn cũng bảo vệ được người hắn thướng rồi. Hắn nhìn em đang ôm thân xác hắn thật chặt, nước mắt từ khóe mi em cứ lã chã rơi xuống không ngừng. Em đau khổ miệng cứ lầm bâm một câu " Không cho anh đi, em không cho anh đi". Hắn thấy xem cứ khóc mãi lòng hắn cũng xót theo, hắn đưa bàn tay dính máu ấy lên vuốt ve đôi má đẫm lệ của em và nói " Anh yêu em... A-Anh chư-chưa từng nghĩ sẽ có mộ-một ngày em đáp lại tình cảm của anh..... V-Vậy nên xin em đừng khóc hay cười lên đi" cơn đau từ bụng không cho hắn có thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Ngày lúc hắn vừa dựt lời, hơi thở đã ngưng hẳn, thân xác bắt đầu nguội lạnh đi. Em nhìn người con trai trước mắt vừa trút hơi thở cuối cùng khiến lòng em càng quặn thắt vì đau nhói " Tên ngốc này, anh nghĩ em không biết tình cảm của anh sao, nếu không thì đến giờ em đã có vợ con rồi. Em chỉ chờ anh nói ra câu này thôi nhưng tại sao lại là vào lúc này chứ' ........." Em cứ thế ôm lấy cơ thể đang nguội lạnh dần của hắn cho đến khi trời đát chìm vào màn đêm.

Năm em 30 hắn 25, em giờ đây đã trở thành một ma pháp vường được nhiều người kính nển. Dù em đã bảo vệ được hạnh phúc của nhiều người nhưng hạnh phúc cả bản thân em lại chẳng giữ gìn được. Em cố gượng những bước đi mệt mỏi đến chỗ phiến đá lạnh lẽo có khắc tên hắn. Em đặt xuống đấy một đóa hoa hướng dương và cả em của ngồi phệt xuống đó, đầu em tựa vào tản đá, cảm nhận từng cái lạnh của nó mặt ngửa lên trời nhìn từng ánh mây trôi qua. " Vậy mà cũng hơn năm năm rồi, thời gian trôi nhanh nhỉ anh. Anh ở dưới đấy có buồn không, chắc cô đơn lắm nhỉ" em mỉm cười nhẹ nhàng" anh biết không từ ngày anh đi cơ thể em cũng ngày một tiều tụy dần. Ma thuật hiện tại không thể khiến em khỏe hơn được và mimosa nó rằng em đã bị bọn quỷ nguyền rủa từ trước đó rồi và không thể phá giải được". Nó đến đây dường như trên gương mặt mệ mỏi của em bỗng xuất hết vài tia hạnh phúc " nhưng như vậy cũng được, em sẽ sớm đến bên anh thôi. Hẹn gặp lại anh ở nơi ngọn đồi cỏ màu nắng ấy nhé, em sẽ đợi"
———————————————————————
Hôm nay mình phải lên trường không kịp viết cho các bạn. Dạo này chẳng nghĩ ra được j luôn bị ý tưởng thật sự:((((((((

(allasta/ black clover/oneshort) EnchanedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ