Chương 1: Kiếp trước

339 11 0
                                    

"Chuyện gì vậy... Mình không thấy được gì hết... Aaaa"
Cơn đau điếng truyền từ bụng khiến cô thét lên đau đớn, bỗng có bàn tay giật chiếc khăn quấn trên mắt của cô ra. Bất ngờ thay, gương mặt cô nhìn thấy là Edric-người cô yêu

"Ed cứu em với..."- Cô yếu ớt kêu lên

Hắn ta nở nụ cười rồi chìa tay ra, nhưng không phải để cởi trói
Chát..

"Anh đánh em sao..."

"Đúng vậy! Euphemia à, cô chỉ là con rối trong tay tôi thôi! Ngay từ đầu tôi đã không muốn dây dưa với cô rồi, nhưng đây là do bản thân cô bám lấy tôi. Tôi chỉ đơn giản đem cho cô ánh nhìn dịu dàng, bảo cô làm gì cô liền làm nấy. Tưởng tôi yêu cô ư? Nực cười!"- Hắn cười khẩy

"Em đã làm gì sai sao? Em nguyện trao anh cả tấm chân tình, anh lại lợi dụng nó?"

"Có trách cũng là trách cô thôi! Cô quá ngu ngốc rồi đi! Cha mẹ cô vì thiếu tiền đánh bạc mà bán đứa con gái duy nhất của họ đi một cách không thương tiếc. Vậy mà cô không biết, lại còn yêu thương họ."

"Nhưng mà không sao! Vì cuộc sống này của cô đã quá cực khổ rồi, nên tôi sẽ đưa tiễn cô nhé! Nhưng mà trước đó thì phải tận hưởng thân thể ngọc ngà này đã nào.."

Hắn vuốt ve khiến cả cơ thể cô run lên bần bật, gương mặt cô đẫm nước mắt né tránh nụ hôn ghê tởm. Hắn bực bội mà ra sức cưỡng ép. Thân thể cô dãy dụa liên tục khiến hắn hưng phấn mà vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít hà mùi thơm. Cô vùng vẫy làm chân đạp trúng hạ bộ làm hắn đau đớn lùi ra xa. Lúc này cô lấy được con dao nhỏ trong người hắn mà ra sức cắt sợi dây thừng trói tay mình rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"Con tiện nhân! Mày dám!"- Hắn tức giận khi thấy cô bỏ trốn

"Chúng bây còn không mau chia ra tìm cô ta! Tch.. Chết tiệt!"
Cô cố gắng chạy hết mức có thể, chiếc váy trắng trên người đã nhuộm một màu đỏ, đầu tóc bù xù, chân tay cô đầy vết bầm tím và vết máu. Cô chạy ra khỏi căn hầm tối tăm mà chạy thẳng vào rừng. Cô chạy nữa, chạy mãi đến khi kiệt sức.

Đoàng..đoàng..đoàng..
Thân thể cô ngã xuống với ba phát đạn bay vào chân và vai. Máu tuôn trào ra như suối. Ánh đèn xe lóa sáng chiếu vào mắt cô, trong cơn mê man cô thấy một bóng người đi ra với khẩu súng trên tay
"Hừ! Con tiện nhân này gan to thật! Muốn bỏ trốn sao? Được! Tao cho mày toại nguyện!"

Đoàng..

Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm. Tiếng súng vang lên cướp đi mạng sống của cô gái nhỏ đáng thương.

"Chúc cô đoàn tụ vui vẻ cùng gia đình ngu ngốc"

"Dọn xác! Tốt nhất đừng để một dấu tích nào còn tồn tại. Nếu không chúng mày cũng sẽ được gặp cô ta đấy"

_________________________________________

"Ưm... Đây là thiên đường sao?"- Cô dụi mắt

"Đây là thánh điện của ta!"

Cô ngẩng đầu lên và kinh ngạc. Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, trên người khoác y phục trắng toát, đội vương miện làm bằng pha lê, tay người phụ nữ ấy cầm cây quyền trượng dài, trên đỉnh có hình mặt trăng lưỡi liềm và một viên ngọc sáng màu ngọc bích.

"Ngài là ai?"
"Ta là Nguyệt thần, cai quản mặt trăng và canh giữ cánh cổng thời không. Cô là Marie Euphemia, cô qua đời vì bị bắn đúng chứ?"

"Tại sao người biết?"

"Ta là vị thần bảo hộ cho cô. Kiếp này cô đã khổ cực nhiều rồi. Cô có muốn được chuyển kiếp không?"

"Tôi được chuyển kiếp sao?"- cô rưng rưng

"Vậy được! Kiếp này cô sẽ được bất tử, vì cô mang trong mình viên Minh nguyệt ngọc, nó sẽ duy trì sự sống cho cô ngay cả khi không ăn gì, nhưng cô ăn vẫn tốt hơn đấy. Nó sẽ là trái tim của cô. Đừng để ai lấy được nó, nếu không cô sẽ chết. Minh nguyệt ngọc mang đến cho cô nguồn sức mạnh to lớn, cô có thể ngưng đọng thời gian, nhìn trước tương lai, lùi lại quá khứ, rất nhiều thứ, kể cả việc hồi sinh người chết, nhưng nó chỉ được hồi sinh người chết một lần nhưng có thể nhiều người, nhưng cô sẽ mất mạng vì Minh nguyệt ngọc được lấy ra. Ta mong cô suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện, hậu quả thực sự khó lường! Và cũng đừng lạm dụng thay đổi thời gian, nó sẽ gây ra hỗn loạn và thay đổi cả một tương lai"

"Một thứ quý giá lại nguy hiểm thế này thì tại sao lại giao cho tôi?"

"Cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn! Nếu cô cần thì cũng có thể gọi ta ra, chỉ cần cầu nguyện dưới ánh trăng là được!"

"Vậy tôi có thể biết kiếp này của tôi là gì không?"

"Cô đến thì cô sẽ biết thôi! Ta không có quyền được tiết lộ"

"Vậy khi nào tôi được đi đây?"

"Cô chỉ cần bước qua cánh cổng thời không này là được! À mà kiếp này cô có tên là Murasaki Haruko nhé!"- Nguyệt thần chỉ tay vào cánh cổng trước mặt rồi dùng quyền trượng làm phép cho cánh cổng mở ra

Cô hồi hộp bước tới trước cánh cổng, nhìn một chút rồi quay lại cười với Nguyệt thần rồi bước vô.

"Mình sẽ cố gắng sống tốt trong kiếp này.. Hah"



End chương 1

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ