Đã hơn 10 tháng kể từ khi em đến sống với Kibutsuji Muzan, hôm nay Douma lại đến rủ em đi chơi, kệ cmnl ông sếp cắm mặt vào đống hóa chất suốt ngày
"Haruko-chan! Đi chơi thôi!"
"Đợi em tí!"
Giáo chủ hôm nay dẫn em đến một nơi khá lạ, là một cánh rừng đã phủ đầy tuyết. Đến nơi thì Douma đặt em lên một cành cây cao
"Đợi ta chút nha! Ta đi kiếm gì đó cho em ăn nha!"
"Ò được!"
Em gật đầu cười tươi, anh ta nói xong thì cũng biến mất khỏi tầm mắt. Mặc dù em biết Douma là một con quỷ, nhưng anh ta đối xử với em rất tốt, nên em không quá quan trọng và sợ hãi. Muzan đã từng ngỏ ý muốn biến em thành quỷ, nhưng em từ chối ngay với lí do nghe là biết tâm hồn em đéo đủ trưởng thành để cưới về
"Em còn muốn ăn nhiều ramen nữa cơ!"
Muzan lúc đó chỉ biết cười trừ, hắn xoa đầu em chán chê rồi lại nhìn em cười.
"Sao Douma-chan đi lâu quá vậy ta?"- em đung đưa
Lúc sau, gã quỷ xinh đẹp kia quay lại với hai thanh dango thực ngon mắt
"Ăn đi nè!"- Douma chìa ra cho em
"Cảm ơn Douma nha!"- em cười toe
Haruko cầm lấy hai thanh dango rồi ăn lấy ăn để, Douma ngồi bên cạnh nhìn mà thấy nở hoa trong lòng. Gã quỷ này thích em từ trước đó, kì thực là khi gã biết em bị mất trí nhớ thì đã rất sốc, vừa mới tỏ tình mấy ngày thì giờ em đã quên luôn rồi.
Douma dù trong lòng có hơi buồn, nhưng sau đó thì gã nhận ra một điều: cô bé quỷ Nezuko kia nay đã thành người và đi được dưới ánh nắng, điều này khiến Đại Vương Muzan của gã suốt ngày đi nghiên cứu, mặc cho việc Đại Vương đã vui sướng thế nào khi tìm thấy Haruko. Từ đó mà Douma luôn lợi dụng việc trông coi em để đi chơi và đeo bám em suốt. Cứ như thế, Douma đã bầu bạn với Haruko suốt thời gian qua.
Đang ngắm nghía nữ nhân nhỏ xinh thưởng thức dango ngon lành, thì đột nhiên có một lực đạo đẩy bay khiến Douma ngã khỏi cành cây rồi rơi xuống đất. Haruko thấy thế thì vội đưa tay ra với lấy, nhưng cũng vì thế mà em cũng mất đà rơi xuống. Em nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng chịu cú va đập vào đâu đó
"..."
Là Thượng Huyền Nhất Kokushibo, nam nhân cao lớn ấy đã kéo em lại rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang co rúm lại vì sợ hãi, hắn cười nhẹ rồi cứ tự nhiên mà ôm chặt hơn
Còn Thượng Nhị Douma kia thì ngã vào bụi cây bên dưới, gã nhìn lên cao thì thấy Kokushibo đang ôm chặt lấy em, khóe miệng gã bỗng giựt nhẹ, trán nổi đầy dấu thập. Douma nhảy lên ngồi cạnh em, tay hắn nhẹ nhàng kéo em ra, nhưng đời nào Kokushibo buông, hắn đây là cũng lâu rồi mới được gặp em, chứ đâu như tên khùng nào đó hôm nào cũng đến rủ em đi chơi đâu. Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào ba chấm hơn, một bên muốn lấy còn một bên nhất quyết không chịu buông.
Haruko đợi mãi vẫn không thấy bị va đập vào đâu đó thì hé mở mắt, đồng tử bỗng mở to khi trước mắt em lại không phải khoảng không vô tận, mà là cơ ngực rắn chắc cùng tấm áo vừa lạ vừa quen. Em rụt rè ngẩng đầu lên thì thấy sáu con mắt đang chằm chằm nhìn về một phía
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt
FanfictionThể loại: xuyên không, đồng nhân Cp sẽ được tiết lộ sau [au: là tác phẩm đầu tay nên mong mn đối xử nhẹ nhàng với em nó chút, tặng nó 1 sao và một góp ý nếu nó chưa đúng]