Chương 4: Đối mặt với Chúa quỷ

101 9 0
                                    

Cô đứng lên mặc dù cơ thể đang run bần bật vì sợ hãi. Cô triệu hồi Minh nguyệt ngọc và được ban cho một thanh kiếm rồi chầm chậm đi đến, hai tay cầm lấy thanh kiếm mà tiến lại gần. Nhưng cô không ngờ được là hắn quá nhanh, xác bà Kie cùng 3 đứa trẻ Hanako, Shigeru và Takeo đã ứa máu tung tóe. Cô sợ hãi mà lùi lại. Tại sao chứ? Tại sao cô không dũng cảm đứng lên chiến đấu sớm hơn? Để rồi đến lúc này rồi thì lại quá muộn. Cô hận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ gia đình họ, nước mắt cô rơi xuống đau lòng. Nhưng lúc đó cô chợt nhận ra rằng còn Nezuko và Rokuta vẫn đang ngủ, cô liền chạy một mạch vào phòng để bảo vệ hai đứa nhỏ. Nhưng tiếng bước chân của cô cũng đánh động đến Muzan khiến hắn chú ý mà đuổi theo, đến nơi thì thấy cô cầm thanh kiếm, nước mắt rơi lã chã và đằng sau là hai đứa nhỏ ôm nhau đầy kinh hãi

"Kibutsuji Muzan.. Ngươi không được làm hại họ"- cô dơ thanh kiếm đứng lên bảo vệ

"Ồ! Quý cô đây là ai mà nhìn có vẻ lạ, hình như cô không phải thuộc gia đình này"- Hắn đứng nhìn

"Ta và họ không phải ruột thịt, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Ngươi đã giết quá nhiều người, và ta sẽ không để ngươi động đến họ"- cô quát lên

"Thật sao? Cô cũng ngạo mạn quá đi. Nhưng mà thật tiếc, cô sẽ không thể ngăn cản được ta đâu"

Hắn tiến đến liên tục tung chiêu thức khiến mọi thứ rối tung lên chắn tầm nhìn của cô. Cô tập trung vào thanh kiếm, thở mạnh làm cho thanh kiếm như cảm nhận được sức mạnh làm nó lóe sáng. Hắn tung đòn hiểm nhằm kết liễu Haruko thì liền bị thanh kiếm sáng chặn lại đòn tấn công trực diện của Muzan

"Ngươi chặn lại được đòn tấn công của ta sao? Xem chừng cũng giỏi"- hắn ngạc nhiên

"Thì sao? Ta sẽ bảo vệ đứa trẻ đến giọt máu cuối cùng"

Cô giương thanh kiếm và bắt đầu tung những nhát chém về phía hắn, mặc dù cô không hề đọc hơi thở nhưng thanh kiếm luôn phát ra những tia sáng bay loạn khắp nơi bắn vào Muzan. Hắn khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đánh trả khiến cả hai giằng co, Nezuko đã ôm Rokuta chạy ra ngoài, nhưng Muzan đã thấy được và đuổi theo

"Ngươi đừng hòng thoát được Muzann!"- cô tung ra đường kiếm sáng về phía hắn nhưng hắn lại đỡ được thậm chí là tung lại một chiêu thức 

"Nezuko mau chạy đi! Aaaa..."- cô ngã xuống khi trúng đòn

"Ngươi muốn chạy cũng không thể chạy được đâu!"- Muzan la lớn rồi tung chiêu khiến Rokuta bay khỏi vòng tay của Nezuko

"Khônggg Rokutaaa..."- cô bé thét lên đau đớn khi Rokuta bị hắn xâu xé

"Còn ngươi Kamado Nezuko, ta sẽ không giết ngươi đâu, nhưng sẽ biến ngươi thành quỷ!"- nói rồi hắn tiến lại

"Không.. Khôngggg.. Tránh xa ta raaa!"- cô bé bỏ chạy đến xác của Rokuta mà cố gắng lay người đứa nhỏ

"Ngươi không trốn thoát được ta đâu.."- nói rồi hắn truyền một lượng lớn máu cho Nezuko khiến nó đau đớn dãy dụa

Sau khi xong rồi thì cô bé thở hổn hển rồi ngã gục xuống hôn mê, vòng tay ôm xác của đứa nhỏ Rokuta. Còn hắn thì thỏa mãn cười lớn, bỗng dưng hắn quay đầu lại cô với thân thể đầy máu đang đứng đằng sau chĩa kiếm vào cổ hắn

"Ngươi dám... Tên khốn kiếp..!"- cô run run cầm thanh kiếm dí vào cổ hắn

Hắn quay lại cười ngạo ngễ mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô khiến cô ghê tởm mà tránh né, tay vung mạnh thanh kiếm. Nhưng không, thanh kiếm không những không chém được mà cô còn bị hắn tung một cước vào bụng khiến cô bay ra xa mà gục xuống, miệng phun thổ huyết. 

"Em rất xinh đẹp đấy! Có muốn làm phu nhân ta không?"- hắn tiến lại gần

"Ta.. hah.. hận.. không thể.. đem.. ngư..ngươi ra... mà chém.. đầu.. hah.."- cô thở hổn hển, thân thể cô đầy máu, mái tóc tím dài nay đã bị nhuộm đỏ

"Vậy thì ta đành giết em thôi.."- hắn tính tung chiêu thức thì một luồng sáng mạnh mẽ từ thanh kiếm phát ra khiến cô biến mất trong không trung

"Hửm?.. Biến mất sao? Cô gái này thú vị thật! Trong người hẳn phải chứa nguồn sức mạnh to lớn thì mới có thể sống sót dù đã dính đòn hiểm. Ta có vẻ hứng thú với em rồi đấy cô gái! Đừng để tôi gặp được em!"- nói rồi hắn biến mất, để lại thảm kịch ở nơi đó.



End chương 4





[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ