Chương 13: núi Natagumo (tiếp)

51 5 0
                                    

Xin lỗi các cậu vì đã làm chap này hơi dài dòng nhé

___________________________________

"Này! Bình tĩnh đi Inosuke!"- Tanjiro quát lên

"Ta nên làm gì đây? Nó không có điểm yếu"

"Phải dùng nhát chém Kesagiri, chém từ vai phải đến qua nách trải, vì là nhát chém dài, nên kiếm phải vững!"

Inosuke không thèm nghe mà lao tới 

"Khoan đã, hãy tấn công cùng nhau!"- Tanjiro hốt hoảng

Con rối đó vung kiếm lên rồi chém xượt qua, khiến Inosuke bị xước vài chỗ, đang vội né thì một con nhện bay tới, rồi những sợi tơ cứ thế kéo cậu ta lên

"Chết tiệt! Ta không thể cử động được!"

Đang lúc nguy cấp thì Tanjiro lao ra dùng kiếm đỡ lấy nhát chém của con rối rồi hất văng nó ra, cậu quay lại cắt đứt những sợi tơ kia

"Inosuke, ta phải chiến đấu cùng nhau. Hãy nghĩ cách và cùng nhau đánh bại hắn!"

"Đồ khốn! Đừng khiến ta râm ran khắp cả người nữa!"- Inosuke quát lên

Con rối kia lao đến, Tanjiro liền quỳ rồi cúi người xuống thấp rồi ra hiệu, Inosuke liền nhảy lên rồi vung kiếm chém đứt hai tay nó, Tanjiro cũng quay lại chém đứt hai chân con rối

 "Mau dùng nhát chém Kesagiri đi!"- cậu hét lên

"Khỉ thật! Thằng nhóc này làm mình khó chịu quá, cứ phải làm theo lời nó suốt!"

Inosuke liền lộn nhào rồi vung kiếm chém một đường khiến thân con rối ngã xuống

"Yaa.. Cậu làm được thì tôi cũng có thế làm được!"- Inosuke chạy lại ôm lấy Tanjiro rồi ném về hướng có con quỷ

"Tôi hiểu rồi Inosuke!"

"Hơi thở của nước- Thức thứ nhất..."

"Không xong rồi! Mình bại trận rồi! Sắp bị chém rồi! Phải nghĩ cách.. phải nghĩ cách.."- con quỷ hoảng hốt

"Nhưng... Nếu mình chết, mình sẽ được tự do.. Mình có thể thoát khỏi những thứ này..."

Con quỷ như nhận ra được mà giơ hai tay lên như đón nhận cái chết, mắt nhắm lại. Tanjiro đang lao xuống thì thấy hình ảnh đó, có lẽ lòng nhân hậu của cậu đã thôi thúc làm một điều khác

"Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ"

Dòng nước bao quanh lấy thanh kiếm rồi nhẹ nhàng lướt qua cổ của nó

"Nó.. thật nhẹ nhàng.. Giống như đang hứng những giọt nước mưa dịu dàng.. Chẳng hề đau đớn một chút nào.. Mình không nghĩ mình sẽ nhận được cái chết nhẹ nhàng như thế này.. Mình được giải thoát..."

Những kí ức dần ùa về, đó đều là những đau đớn, tủi nhục, là sự khinh bỉ, bạo hành, là sự thờ ơ, vô cảm. Cô ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn, sự vô cảm từ cái gia đình nhện quỷ, mặc dù cô mang danh 'người mẹ'. Trước khi cái đầu tan biến, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Tanjiro, nó dịu dàng, chất chứa đầy sự cảm thông

"Ánh mắt đó.. thật dịu dàng.. Khi mình là con người, mình nghĩ đã có người nhìn mình bằng ánh mắt đó. Ai vậy nhỉ? Mình không nhớ nữa, nhưng mình nghĩ người đó luôn động viên mình. Không biết người đó bây giờ thế nào?"

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ