Haruko và Tanjiro đã cùng nhau luyện tập suốt 2 năm ròng, trong suốt thời gian luyện tập, họ đã gặp nhiều chông gai cạm bẫy. Nhiều lúc chỉ muốn gục ngã, nhưng ý chí không bao giờ cho phép. Hôm nay, theo sư phụ Urokodaki thì đây là bài tập luyện cuối cùng
"Hả? Là một tảng đá sao?.."- Tanjiro thốt lên
Đọc manga cộng thêm coi anime về tập này rồi, mà sao mình vẫn thấy hoang mang quá..
Ngước nhìn lên tảng đá to oạch đang ở trước mặt mà tự dưng thấy mông lung. Sau một thời gian tập luyện và cố gắng chém nó, nhưng tảng đá vẫn không thể nứt ra được một chút. Lại một buổi sáng luyện tập, cô không quá bất ngờ khi thấy Tanjiro dậy sớm như vậy, nhưng sáng nay lại có thêm hai bóng người nữa. Khi cô chạy ra, người đó khiến cô có cảm giác vừa lạ vừa quen. Một cậu trai cao ráo, mái tóc màu đào, khoác trên mình một chiếc áo sặc sỡ với một vết sẹo lớn trên má, đeo một chiếc mặt nạ cáo. Còn một cô bé nhỏ nhắn, tóc đen ngang vai, đôi mắt hiền từ màu lục lam đậm, trên người mặc yukata màu đỏ hồng có hoa văn hình bông hoa và chiếc haori tím đậm, cô bé cũng đeo một chiếc mặt nạ cáo nhưng đeo ở bên trái đầu, trên mặt nạ có hình hoa màu xanh
"Là Sabito và Makomo mà"- cô chỉ tay
"Hửm? Cô biết tôi sao?"- Sabito quay sang
"Anh là đồng niên của Tomioka-san.. là người bạn thân thiết.. là người.. à thôi..."- cô chợt dừng lại
"Hừm.. cô biết nhiều ha"
Đoạn hội thoại của họ kéo dài không lâu. Sabito đã kích động tinh thần của Tanjiro và Haruko, bằng cách 'bón hành' cho cả hai khiến hai người bầm dập mình mẩy, ngày ngày tập luyện khiến thân thể như muốn rã rời. Rồi cuối cùng Tanjiro đã chém đôi được tảng đá, Sabito và Makomo cũng biến mất sau làn sương. Sau đó, cậu được Haruko giải thích
"Sabito và Makomo đều là những linh hồn đã khuất, họ là học trò của sư phụ Urokodaki, chết dưới tay một con quỷ trong buổi tuyển trọn cuối cùng. Đó là lí do tại sao sư phụ bắt chúng ta phải chém đôi tảng đá thì mới được tham dự cuộc tuyển trọn cuối cùng, vì ông ấy không muốn chúng ta chết giống như những đệ tử trước của ông.."
Sư phụ Urokodaki đã đứng đằng sau tự lúc nào, ông ngạc nhiên, xen lẫn u buồn nhìn hai người họ
"Ta vốn không muốn cho hai con đi tham gia buổi tuyển trọn, ta không muốn thấy bất cứ đứa trẻ nào phải bỏ mạng nữa. Ta đã nghĩ con không thể chém đứt nổi tảng đá này. Tanjiro và cả Haruko, hai con đã làm rất tốt. Hứa với ta, phải trở nên thật mạnh mẽ, phải trở về sau buổi tuyển trọn một cách an toàn nhé!"- nói rồi ông ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi rơi nước mắt, Tanjiro cũng khóc òa lên.
Tối hôm đó, họ cùng nhau ăn uống thật thoải mái, ông Urokodaki đã nấu lẩu cá rất ngon. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tanjiro có ngồi cắt tỉa lại mái tóc đã dài đến vai của cậu, sư phụ thì chuẩn bị haori cho cậu và Haruko, sau đó dặn dò một chút thì bắt họ đi ngủ. Sáng hôm sau, hai người dậy sớm, ăn uống, chuẩn bị rồi tạm biệt sư phụ rời đi
"Hai đứa phải thật cẩn thận! Hai đứa thực sự rất mạnh, đặc biệt là Haruko, ta có cảm giác rằng con bé chứa đựng trong mình một nguồn sức mạnh cực lớn, sẽ có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại! Bảo trọng!"- ông Urokodaki thầm nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt
FanfictionThể loại: xuyên không, đồng nhân Cp sẽ được tiết lộ sau [au: là tác phẩm đầu tay nên mong mn đối xử nhẹ nhàng với em nó chút, tặng nó 1 sao và một góp ý nếu nó chưa đúng]