Chương 3: Trước đêm định mệnh

109 10 0
                                    

Rồi ngày ấy cũng đến...

Hôm nay cô cứ ngồi một mình trầm ngâm. Bởi vì ngày mai là ngày mà Tanjiro và Nezuko mất đi gia đình mà hai đứa nó yêu thương. Đối với cô, gia đình này đã bù đắp rất nhiều vào tuổi thơ của cô hồi còn ở kiếp trước, một tuổi thơ thiếu thốn và ngập tràn mùi đau thương. Cô thực sự coi trọng gia đình Kamado đến mức sắp đổi họ thành Kamado Haruko. Mặc dù họ không giàu có, nhưng nơi đó tồn tại tình yêu thương, hạnh phúc và vui vẻ, thứ mà cô không có ở kiếp trước. Nhưng cô cũng day dứt lắm, vì nếu cô để Tanjiro ở nhà mà đi thì chẳng khác nào phản bội họ, nhưng nếu cô để Tanjiro đi thì cô cũng chưa chắc sống nổi. Cả ngày cô cứ ngồi vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi. Đêm khuya, cô gọi Nguyệt thần ra còn cô ngồi bên cạnh cửa sổ để tâm sự

"Gọi ta ra đây có việc gì sao?"- Nguyệt thần nghiêng đầu hỏi

"Tôi nên làm gì bây giờ đây, ngày mai là ngày đó rồi"- cô ngắm nhìn ánh trăng 

Trăng hôm nay đẹp thật...

"Hừm..."

"Vậy thì để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Giữ bí mật và để Tanjiro đi, còn cô ở lại bảo vệ gia đình họ"- Nguyệt thần nhún vai

"Nhưng tôi chẳng có năng lực, cũng chưa được có kiếm hay học về hơi thở thì làm sao mà bảo vệ họ, chưa kể Kibutsuji Muzan là chúa quỷ"

"Cô quên rằng cô có Minh nguyệt ngọc sao? Dùng nó bảo vệ đi"

"Nhưng..."

"Ta biết cô thực sự rất có năng lực, nên Minh nguyệt ngọc mới dễ dàng chấp nhận thân chủ, ta hồi mới lãnh nhận Minh nguyệt ngọc đã bị dần cho tơi tả suốt 2 ngày đấy. Còn cô thì chẳng bị gì. Chứng tỏ cô là người rất đặc biệt"

"Thật sao? Ngài có sao không?"

"Gì zạy?? Ta mà có sao thì bây giờ ta không đứng ở đây đâu"

"Ò"

"Thôi đi ngủ đi! Mai cô sẽ phải cố gắng lắm đấy"- Nguyệt thần vỗ vai cô

___________dải phân cách chào các cậu_________________

"Làm sao đây?? Tanjiro sắp đi rồi"- cô thấp thỏm lo âu

Cả ngày hôm nay cô cứ đi đi lại làm Nezuko thắc mắc

"Chị có làm sao không vậy? Em thấy từ hôm qua đến giờ chị cứ đi đi lại lại. Có chuyện gì à?"

"À..à không..không có gì.."- dù nói như thế nhưng cô vẫn không thể giấu nổi gương mặt lo sợ

Cô lo chứ, sợ chứ. Không phải sợ chết hay sợ đau, mà là sợ mất gia đình thêm một lần nữa. Nỗi sợ ấy giằng xé tâm can cô. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Trong lúc cô đang ngồi suy nghĩ thì ngoài sân truyền đến tiếng trẻ con, và cả tiếng của Tanjiro khiến cô bừng tỉnh mà vội chạy ra ngoài nhanh đến mức quên không khoác áo khoác vào.

"Tanjiro"- cô gọi

"Hả? Haru? Cậu làm gì mà hớt hải thế, còn không thèm mặc áo khoác vô kìa"

"Cậu.. hừm.. Cậu sẽ không sao chứ?"- cô vừa thở vừa nói

"Không sao đâu mà! Tớ tự bảo vệ được. Cậu ở nhà chăm sóc đám nhỏ hộ tớ nhé!"

"Nhưng mà.."

"Không sao đâu! Nhé?"

"Ừm..."

"Con đi cẩn thận đấy!"- bà Kie nói

"Dạ thưa mẹ! À mà Nezuko này, anh bán được đống củi này thì sẽ mua cho em bộ đồ mới nhé?"- cậu ra ôm mẹ rồi quay sang nói với Nezuko đang bế em

"Không cần đâu nii-chan, em mặc thế này được rồi mà"- Nezuko xua tay từ chối

"Thôi mà! Em là con gái thì nên có đồ đẹp chút!"- cậu quả quyết

"Vậy thì cảm ơn nii-chan nhiều nhé"

"Ừm. Vậy con đi nha mọi người! Mọi người ở nhà vui vẻ"- cậu vẫy tay chào mọi người rồi rời đi

"Nii-chan/ cậu/ con đi cẩn thận!"- mọi người chào

Sắp đến thời khắc đó rồi. Cẩn thận chút vậy...

Cô lo sợ nhìn xung quanh khi trời bắt đầu tối dần. Gia đình Kamado cùng nhau ăn tối một cách vui vẻ, họ không biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.. Sau khi ăn xong thì họ đi ngủ, còn cô thì vẫn thức để canh. Bỗng dưng có một bóng người vụt đến trước cánh cửa, thân thể cô run lên bần bật, vì cô biết đó là ai.. Cánh cửa dần mở ra, đôi mắt cô mở to... Là hắn... Kibutsuji Muzan 




End chương 3

Liệu cô có xoay chuyển tình thế được không?... Cùng đón xem nhé



[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ