Chương 14: Trùng trụ - Thủy trụ

72 7 1
                                    

This is the stage for Kochou Shinobu and Tomioka Giyuu

__________________________________________________

Con quỷ nhanh như cắt mọc lại cánh tay rồi lao đến chỗ Giyuu

"Hơi thở của Nước- Thức thứ tư: Đả Triều"

Dòng nước chém qua khiến thân nó bị chia thành nhiều mảnh

"Thật... tuyệt vời!"- Inosuke cảm thán

"Đây là lần đầu tiên, mình được gặp một người thiện chiến như thế này.."

___________________________

"Moshi moshi.. Cậu bé đó còn sống không?"- Shinobu đáp xuống đằng sau rồi nghiêng đầu

"Shinobu-san!"- Haruko giật mình đứng dậy

"Em có thể khả năng chữa lành không cần thuốc sao?"

"À.. ừm.."

"Em giỏi thiệt đó nha! Chị chưa bao giờ gặp ai có sức mạnh được như em đó"

"À.. em cảm ơn"

"Cậu bé đó sao rồi?"

"Cậu ấy bị nhện quỷ cắn, em đã cố gắng chữa trị, nhưng kĩ thuật của em yếu quá, không diệt được mà chỉ ngăn không cho độc phát tán thôi"

"Như thế là tốt rồi, việc còn lại cứ để đó cho chị nhé! Mau đi tìm những người kia đi"- Shinobu ngồi xuống rồi nói với Haruko

"Nhờ chị ạ!"

Cô liền quay đi rồi tìm những người đồng đội của mình

"Em rất thông minh khi dùng hơi thở để ngăn độc phát tán"

Shinobu ngồi xuống rồi mang ra một chiếc hộp gồm kim tiêm và những ống thuốc

"Ông của em... vừa ghé qua.. đúng không? Ống ấy đã.. động viên em.. không được bỏ cuộc..."- cậu vừa thoi thóp vừa nói

"Em vừa xem lại cuộc đời phải không? Chị nghe nói những người đang hấp hối sẽ được nhìn lại cuộc đời mình đó, để họ trốn tránh định mệnh từ những trải nghiệm tồi tệ của quá khứ. Nhưng chị thì chưa từng trải qua nên chị chưa rõ"- Shinobu bơm thuốc rồi búng búng vài phát

"Ồ.. nọc độc đã được tiêu diệt gần hết luôn ấy chứ! Là cô bé lúc nãy làm sao? Cô bé đó đặc biệt thật..."- Shinobu vén tay áo Zenitsu lên rồi tiêm vào đó

Cậu đau đớn nhận liều thuốc giải độc vào người, bên tai cậu văng vẳng tiếng của mọi người, là các Kakushi, họ hô hào nhau đến dỡ những người bị treo lơ lửng dưới căn nhà kia. Rồi cậu ngất đi

____________________________

Tanjiro sau khi tỉnh dậy thì ngửi được mùi của con quỷ nên đã tức tốc chạy ra

"Chị xin em. Hãy bình tĩnh lại!"- nữ quỷ kia ôm mặt khóc

"Ngươi nhìn gì vậy? Ở đây không có gì cho ngươi nhìn đâu"- Rui quay sang

"Ngươi đang làm gì vậy? Không phải họ là đồng đội của ngươi à?"

"Đồng đội sao? Đừng nghĩ mối quan hệ của chúng ta mỏng manh như thế chứ. Chúng ta là một gia đình. Hơn nữa, đây là vấn đề của ta và chị ta, nếu ngươi chĩa mũi vào, thì ta sẽ đánh ngươi tan xác!"- Rui nhìn chị gái mình

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ