"Ta nhớ em.."- Douma ôm lấy thân hình nhỏ bé của em từ đằng sau
"Sao ngươi lại đến giờ này vậy?"- em quay lại
Phải, bây giờ mới
có 9 giờ tối, mọi lần là hắn sẽ đến khoảng giữa đêm cơ, nhưng hôm nay lại đến sớm. Có lẽ hôm nay Thượng Huyền Nhị có vẻ mệt chăng?"Kibutsuji-sama cũng rất nhớ em đấy, Haru-chan!"_ Douma
"..."
"Haruko à.."
"Ngươi có hối hận khi trở thành quỷ không?"- em chợt hỏi
"Sao em lại hỏi vậy?"- hắn nhìn
"Chỉ là đột nhiên thắc mắc vậy!"
"Ta cũng không nhớ lí do vì sao ta lại trở thành quỷ, nhưng mà nếu hối hận không thì có lẽ là..."- hắn chợt ngừng lại
"Sao lại ngừng rồi?"- em quay sang
Hắn bỗng im bặt rồi cúi đầu như đang nghĩ suy điều gì đó. Douma đến giờ vẫn không biết mình có hối hận hay không, có thì có lẽ là do em, vì hắn là quỷ nên không thể ở bên em đường đường chính chính, nhưng nếu không hối hận thì có nhiều lí do lắm, vì lúc hắn chọn trở thành sinh vật khát máu thịt này, thì tâm hắn đã trở nên đục vẫn, không còn một chút trong sáng, nên chọn làm quỷ sẽ không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi.
"Ơ ngươi có sao không vậy? Tự dưng không trả lời ta nữa?"- em nắm lấy vai hắn
"À à.. ừm.. Ta..."- Douma lúng túng
"Em không đi ngủ sao, bé con?"
Kokushibo chợt đi đến rồi kéo em áp vào lồng ngực hắn. Douma đứng cạnh bỗng chợt nổi cơn khùng:
"Anh đến sớm quá đấy Kokushibo! Mai mới là anh mà!"
"Ta muốn đến lúc nào đâu đến lượt ngươi quản!"_ Kokushibo
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy, Douma à!"- em cười
"Thôi mà Haru-chan.. Khó trả lời cho ta quá..!"- Douma bỗng trở nên phụng phịu
"Em đã hỏi hắn gì vậy?"- Kokushibo hỏi
"Ta hỏi hắn có hối hận khi trở thành quỷ không? Ngươi thì sao, Kokushibo?"_ Haruko
"Cả không cả có!"_ Kokushibo
"Thật là... Vậy tại sao lại cả hai?"- em cười
"Hối hận là vì không được yêu em, không hối hận vì có thể gặp em!"_ Kokushibo
"Anh có thể nói ra được tiếng lòng của cả tôi đấy anh Kokushibo!"- Douma reo lên
"Nếu ta chết thì sao?"- em hỏi
"H-Hả? Sao Haruko lại hỏi vậy?"- Douma quay sang
"Chỉ là ta muốn hỏi vậy thôi!"
"Vậy thì ta sẽ buồn chết mất!"_ Douma
"Ta sẽ chết cùng em!"- Kokushibo
Haruko chỉ cười trước hai câu trả lời kia.
"Yên bình quá... Không thể tin được rằng sau này chíng ta sẽ là người không cùng chiến tuyến..."
"Hôm nay ta sẽ về sớm! Các ngươi mau đi đi!"- em bước đi
"Sao vậy? Haru-chan mệt rồi sao?"- Douma đi theo
"Để ta đưa em về!"- Kokushibo nói
"Không cần đâu! Ta sẽ tự về!"
"..."
"À mà này.."
"Cảm ơn nhé!"
...
"Vì đã yêu thương em!"
Em đi khỏi khu rừng trên đồi, để lại hai kẻ Thượng Huyền ngơ ngác, hắn không hiểu vì sao em đột nhiên lại nói lời cảm ơn. Đáy lòng Douma bỗng dâng lên cảm giác không lành
"Liệu em ấy.. sẽ chết sao?"- Douma lên tiếng
"Sẽ không như vậy đâu!"- Kokushibo lắc đầu
"Hy vọng là như thế!"
Haruko đi về đến Hà Phủ thì cũng đã nửa đêm. Chỉnh trang đầu tóc và trang phục, em đẩy nhẹ cửa rồi đi vô thay đồ. Xong xuôi hết thì vào phòng, Muichirou dường như đã ngủ say, hơi thở cậu thở đều đặn nên trông rất yên tĩnh. Cô bỗng trở nên chạnh lòng mà chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú ấy, miệng nói nhỏ:
"Không biết là có sống nổi không nhỉ?"
"Có lẽ là khó..."
End chương 39
Au: đệt cụ khúc trận chiến Vô Hạn Thành khó viết quá mấy bác ơi=))))) Cho toi xin khất đến tháng 5 nháa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt
FanfictionThể loại: xuyên không, đồng nhân Cp sẽ được tiết lộ sau [au: là tác phẩm đầu tay nên mong mn đối xử nhẹ nhàng với em nó chút, tặng nó 1 sao và một góp ý nếu nó chưa đúng]