Chương 22: Dù có trải qua bao nhiêu vòng luân hồi...

56 7 0
                                    

"Khiếp thật! Đổ nát hết rồi"

Tanjiro ngồi dậy sau cơn mê man, xung quanh hoang tàn đến cùng cực, khói bụi bay mù trời. Bỗng cậu nhận ra điều gì đó mà nhìn xung quanh, à thì ra em gái mình đang ở cạnh mình

"Hừm.. hứm.."- Nezuko khẽ dụi đầu vào anh trai mình

"Cảm ơn em nhé!"- cậu xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình

"À mà.. những người kia đâu? Zenitsu, Inosuke, Uzui-san.. và cả Haruko nữa"

Tanjiro nhìn quanh, cậu cố gắng tìm kiếm những bóng hình quen thuộc

"Tanjiro!... Haruko!... Cứu tớ với!..."

"Hả? Là giọng của Zenitsu!"- cậu vội đứng dậy thì liền ngã quỵ

"Mình.. không đứng được.."

Nezuko nhận thấy anh trai mình không thể đứng thì liền vận nội công cõng luôn cậu mà chạy về hướng có giọng nói phát ra

"Tanjiro!! Mới dậy thôi mà ê ẩm hết cả người luôn!! Hai chân tớ gãy rồi à?! Gì vậy chứ?! Do ai mà tớ ra nông nỗi này vậy trời?!! Đau quá!! Ghê đến mức không dám nhìn luôn!!"- Zenitsu khóc lóc

"Không sao à? Thật may quá!"

"Không sao cái đầu cậu! Tớ đã thảm lắm rồi nhưng Inosuke còn nguy kịch hơn tớ đấy! Tim cậu ấy yếu dần rồi!"

"Inosuke! Cậu ấy đâu rồi?"- Tanjiro vội nhìn quanh

"Ở đằng kia kìa.. Ể? Ai kia?"- Zenitsu mếu máo chỉ về chỗ đó

"Là Haruko!"

Nói xong thì Nezuko đưa cậu lên chỗ đó. Haruko đang dùng sức mạnh để chữa lành vết thương, Nezuko cũng dùng Bộc Huyết để đốt các vết xưng độc, hai thứ sức mạnh kia kết hợp lại, tạo thành một Inosuke mới dậy đã thèm ăn

"Woa.. đồ ăn! Mau mang đồ ăn đến cho Lão Trư mau! Ta đói muốn chết rồi đó!"

"Tốt quá rồi Inosuke! Tốt quá rồi!"- Tanjiro vội ôm lấy khiến Inosuke khó chịu

"Này này! Mau bỏ ta ra! Ta khó chịu đấy nhé!"- Inosuke vùng vẫy

Quay ra thì đã không thấy bóng dáng Haruko đâu, cô đã chạy đi chữa thương cho Uzui. Tanjiro lần theo mùi hương mà chạy tới

"Nezuko, nhờ em!"- Haruko ngồi xuống

"Ưm..."

Nezuko đặt anh trai xuống đất rồi chạy tới, cô bé dùng Bộc Huyết đốt vết xưng độc còn Haruko dùng sức mạnh để chữa thương, Makio dường như hiểu ra chuyện gì đó mà mang cánh tay của Uzui đến

"Em có thể..."

"Được!"

Tay cô đặt lên phần tay đã cụt và 'điền vào chỗ trống'. Lập tức cánh tay liền lại, độc cũng biến mất. Makio, Suma và Hinatsuru cùng ôm lấy Uzui mà òa khóc

"Các nàng đừng khóc mà!"

Uzui vỗ về ba cô gái kia rồi nhìn lên Haruko và Nezuko, gật đầu cảm ơn. Haruko chỉ cười nhẹ rồi chạy đi, không để Tanjiro kịp phản ứng, Nezuko liền cõng lên rồi chạy theo. Đến một góc, nơi hai cái đầu của Daki và Gyutaro đang dần tan biến, Tanjiro trước đó cũng kịp lấy máu của con quỷ

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ