Đêm là khi tôi gặp anh (2) H+

439 46 2
                                    

Có chứa yếu tố H, chưa đủ tuổi không nên xem
_____________________

Sau tuyên bố gây sốc đó của Hyuk, Hanbin chính thức cạch mặt cậu. Dù cậu có năn nỉ hay đập cả cửa để vào nói chuyện đoàng hoàng với em, Hanbin vẫn nhấc quyết không chịu ra mặt. Em mất cả ngày để nằm suy nghĩ lại lời đề nghị của Hyuk, em không hiểu động cơ của cậu càng không hiểu ý đồ mà Hyuk cố lồng ghép vào lời đề nghị đó. Bán dâm á? Nực cười, máu à? Càng nực cười hơn khi chính giờ em còn không biết bản thân là thứ quỷ quái gì.

Hyuk lo sốt ruột bên ngoài, gõ cửa bảo Hanbin ra gặp cậu. Hanbin đã không ra khỏi phòng nửa bước từ lúc gặp cậu đần trước rồi. Hyuk đều đặn đều mang đồ ăn lên cho em nhưng có vài cái mốc meo hết cả lên. Không có hồi đáp từ bên trong, Hyuk thở dài, cậu biết bản thân khi nói ra lời đề nghị đó cũng là lúc em sẽ ghét cậu. Nhưng đó là thật lòng, nếu em muốn máu từ cơ thể cậu vậy cậu cũng muốn thứ gì đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân thôi. Thỏa mãn được nhu cầu của bản thân vậy thì chẳng phải cả hai đều có lợi đôi bên sao?

Hanbin nhận ra rằng em không cần đồ ăn để tồn tại, em chỉ cần "đồ ăn" từ con người, nói đúng hơn là cần máu. Hiện tại cũng vậy, Hanbin cần máu, rất cần máu. Bỗng em chợt nhớ đến lời đề nghị của Hyuk. Đúng, lúc đầu nghe rất vô lí nhưng chẳng phải trao đổi cả hai bên đều sẽ rất có lợi sao. Vốn thứ trao đổi của cả hai đều điên rồ, em cần máu và cậu cần sắc dục. Cố gắng cầm cự cơn hoa mắt của bản thân, Hanbin như điên dại lao vào phòng Hyuk. Em cần máu ngay bây giờ, dù có vô lí thế nào trong em cũng thừa nhận đôi chút, rằng em là dị nhân, một kẻ có thể phát khùng lên khi thấy huyết mạch.

"Hyuk...Hyuk"

Sự thèm khát cao trào đến đỉnh điểm, khuôn mặt trắng hồng giờ đã đỏ ửng lên. Nhìn Hanbin bây giờ như bị bắt nạt, nước mắt sinh lí trào ra liên tục. Em muốn cậu, em cần cậu. Hyuk đâu rồi. Chạy quay nhà tìm bóng dạng của cậu, em cần cậu lắm, em thèm thử đỏ tươi ngon ngọt đó trên người cậu.

"Em về rồi"

"Hyuk..Hyuk...anh cần em"

Hanbin khi thấy hình bóng cậu, đã như kẻ điên xông tới đè cậu lên cửa, đôi mắt ánh đỏ đáng sợ trong đêm tối. Gia sức cắn xé phần bả vai rộng, cắn thật mạng vào vai cậu. Vừa ngửi được mùi máu em cũng đã bình tĩnh được đôi chút. Nhâm nhi mùi tanh trong miệng, nó khiên Hanbin bình tĩnh lại nhưng lại khiến người kia mất kiên nhẫn.

"Uống xong chưa?"

"Rồi..."

"Anh biết thỏa thuận giữa hai ta mà?"

"Ừm..."

"Coi như anh đồng ý đi"

Cậu bế sốc anh lên khiến anh hoảng loạn không thôi. Đập tai vào tấm lưng rộng, Hanbin cố gắng giãy ra khỏi vòng vòng tay đáng sợ đó. Em bật khóc là lớn, hối hận khi không kiểm soát được bản thân. Hai bên gò má đã đỏ ửng, em đánh mạnh vào phần lưng lớn.

"Yên nào.."

Vừa cởi đồ của Hanbin ra, Hyuk cố gắng gìm em xuống giường. Em vừa giãy dụa vừa khóc to. Cậu xót em lắm nhưng trách em quyến rũ cậu đó.

BonBin| những mẩu kí ức vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ