lơi

183 10 5
                                    

Tag: liebe x asta, angst.

.

.

Giữa muôn trùng trắc trở, em gieo cho người một mặt trời nhỏ nhoi, em đương là một thánh thần, mà em không dịu êm như tơ lụa, em gồng mình thành những điều cứng cỏi, và chẳng ai sẽ đánh gục được mình.

Em vùng lên từ cõi hoang tàn xơ xác, không diễm lệ, không xa hoa, không sáng rực. Thế mà liebe lại tơ vương em mãi, nắng tàn ôm bọc lấy thân, chiều buông với xiết bao niềm nhung nhớ, những ngày này không có mưa lắt nhắt vụn vỡ bên thềm hoa, giá như em là hương thơm của huyền vi rộng lớn, để mình mang theo mãi những kí ức về ngày cũ biếc xanh, cho dù nó vẫn còn bải hoải rã rời, nhưng em đã rải lên nó bao áng mây tuôn, trắng lả lướt trên gò má còn ướt đẫm ánh trăng mềm, nỉ non với bao điều còn trung khúc, bao biện rằng do mình còn xanh. Có ai lại xanh hoài cùng thời gian chưa từng dừng một phút, thời gian chạy nhanh hơn cả nhịp nó thở, vì hô hấp nó tắt nghẽn bởi đóa hoa, từng đóa hoa màu đỏ thẫm nằm trong buồng phổi xanh.

Thở, nghe, nhìn.

Cho dù thế thì trời đất vẫn không suy chuyển là bao, vẫn âm thầm quay đều với triêu dương rũ rượi, tầm nhìn liebe chỉ còn màu đỏ máu, asta nhìn liebe, nó hay thơ thẩn với những buổi hoàng hôn, rất mau thôi sẽ bị biển khơi nuốt chửng, nó luôn giữ yên sự xa cách, cho dù hai đứa ở kề nhau.

Xa vợi, asta và liebe như hai nửa tà dương, em là nửa của bầu trời, liebe sẽ là nửa của biển xa, dù lặng im mà vẫn in hằn màu xanh tươi, mặc cho chẳng ai tìm ra nó nữa, nhưng nó chỉ cần giữ mãi màu xanh nơi em thì sẽ ổn thôi, không sao cả, vì em được ấp êm trong hơi nóng ngày giá lạnh, buổi tàn canh nắng chưa kịp tràn, nó sẽ ôm em và nói rằng mình sẽ không bao giờ xa cách. Tóc xám quấn lấy nhau như quyện thành một thể, một hình hài bình yên ngủ say bên phần cuối của cuộc đời, ta sẽ không bao giờ tách rời nhau. Hôm nay mưa lắt nhắt bên ô cửa bé, hoa màu đỏ bên vườn đã được tưới mơn mởn, nhưng hoa đỏ đã chết từ bao giờ không ai hay.

Triền mi mệt nhoài không chịu hé xem hoa ngoài thềm, chỉ một lần thôi với bao câu khát vọng, liebe vẫn muốn hôn lên tấm sẹo trên thân em, không ai sẽ làm phiền ta nữa, không ai sẽ động vào hai thân xác trải đầy hoa trắng, và mình sẽ mãi kề bên nhau.

Tay đan, không rời.

allasta; khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ