Truyện này là tôi nhảy cóc so với các chap tác giả đăng nha, tại tôi làm biếng :_)
--------------
Baek Do Yi nhìn bức tranh trước mặt mình, mơ hồ không biết mình đang mơ hay đã vượt qua giấc mơ quay trở lại ngày hôm đó.
---Flash back----
Jang Se Mi đang nghĩ liệu một chiếc giường đôi có thể nhỏ đến mức nào, nhỏ đến mức cô không thể rời mắt khỏi Baek Do Yi đang nằm ở phía bên kia giường. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của Baek Do Yi, muốn bày tỏ tất thảy tình yêu của mình nhưng lại cảm thấy không có từ ngữ nào có thể diễn đạt được, huống chi là ngay lúc này, nói với một người đang say?Đối với Jang Se Mi mà nói, cô không đòi hỏi gì nhiều:
"Mẹ ... mẹ có thể nhìn con không, chỉ nhìn con thôi?! Không phải với tư cách là mẹ của Deung Myung hay con dâu lớn mà là con..."Khi Baek Do Yi mơ hồ mở mắt ra, bà nhìn thấy Jang Se Mi ngồi bên cạnh mình, tâm trí bà bị rượu làm tê liệt, không thể nghe chính xác những gì cô đang nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và những giọt nước mắt đang rơi xuống, Do Yi biết Se Mi đang nói những điều có phần nổi loạn và khiến bà khó chịu.
Nhìn thấy nước mắt của Jang Se Mi trượt dài trên gò má, Baek Do Yi vô thức giơ tay chạm vào khuôn mặt của Jang Se Mi, như thể đang lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và an ủi cô.
"Mẹ..." Jang Se Mi nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình, nhẹ nhàng cọ má vào lòng bàn tay bà, nhìn Baek Do Yi với ánh mắt ngập phần buồn bã và ủy khuất.
"Tại sao con... luôn... như... như cún con... đáng thương... bị bỏ rơi?" Baek Do Yi nhìn vào đôi mắt đau khổ của Se Mi nói.
Jang Se Mi áp lại gần Do Yi, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt người đối diện, mang theo một chút hơi ấm.
"Vậy mẹ có thể nhận nuôi con không?"
"Được."
--------------------------"Mẹ..." Se Mi ghé sát tai Do Yi thì thầm, hơi thở nồng nặc mùi rượu làm Do Yi tỉnh giấc.
Baek Do Yi mở mắt ra nhìn Se Mi đang ngồi ở đầu giường bên kia, cũng là con người đó, cũng là cảnh tượng đó, bà không biết mình đã trở về hiện thực hay vẫn còn đang trong mộng."Mẹ..." Jang Se Mi mang vẻ mặt vẫn còn đau khổ, với giọng ngà say đầy quyến rũ, cô ấy chậm rãi ngồi lại gần phía Baek Do Yi.
Baek Do Yi bất giác muốn ngồi dậy, có chút sợ hãi nhìn cô. Khi đang định muốn bước xuống giường, Jang Se Mi đã giữ hai tay bà ghì chặt lên đầu giường, ôm bà vào lòng.
Khoảng cách quá gần, Baek Do Yi vô thức nuốt nước bọt.
Jang Se Mi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Do Yi.
"Đừng nhìn ta như vậy..."
"Thật là giống một con cún nhỏ""Mẹ... con.... cún con chỉ muốn gặp mẹ thôi, nó không tham lam, phải không?"
"Cún con muốn mẹ gặp nó, muốn mẹ dành cho nó một chút tình yêu thôi..."Cô biết Baek Do Yi cho rằng cô giống cún con, vậy thì cô sẽ là cún con! Vẫy đuôi liền có thể được chủ nhân yêu thích.
Baek Do Yi nhắm mắt lại, khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn cô, giống như biết chỉ cần mình thỏa hiệp, chính mình sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
Do Yi cố chấp nhắm mắt lại, không để ý ánh mắt của Se Mi đã dần trượt từ mắt xuống mũi, môi, cằm, cổ, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.
Baek Do Yi hôm nay mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen, viền ngực được may ren, vừa nhìn đã có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp. Jang Se Mi bỗng thấy miệng khô khốc. Ngẩng đầu nhìn Baek Do Yi vẫn đang cố chấp phớt lờ mình, rượu trong đầu Jang Se Mi bắt đầu gào thét, cuối cùng cô chồm tới cắn vào xương quai xanh của Do Yi
"A! Đau."
Jang Se Mi cắn mạnh vào phần thịt mềm trên xương quai xanh của Baek Do Yi. Và hiển nhiên cái đầu đẫm rượu của Do Yi không thể hiểu được hành vi bất kính đột ngột của cô.
"Ngày mai thức dậy mẹ sẽ không nhớ đâu... Cho dù có nhớ, mẹ cũng không thừa nhận đâu."
Nghĩ đến đây, Jang Se Mi tựa như một con hổ dữ cắn mạnh vào xương quai xanh của Baek Do Yi lần nữa. Nhưng khi Do Yi kêu lên một tiếng đau đớn, cô nhẹ nhàng buông miệng mình ra, vươn đầu lưỡi chầm chậm liếm vết răng để lại, khiến Do Yi từ khóc lóc đau đớn lại chuyển sang rên rỉ."Hic... Jang Se Mi, càn rỡ..., buông ta ra ..."
Lại bị con cún nhỏ cắn, Baek Se Mi buộc phải mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tức giận xen lẫn xấu hổ, nhưng không dám đẩy mạnh Se Mi ra.
"Ôi..."
Baek Do Yi cố gắng đẩy Jang Se Mi ra, cô theo đó mà lùi về sau một chút nhưng vẫn giữ chặt hai tay của Do Yi áp lên thành giường.
"Mẹ có muốn gặp con không?"
Cô lại đưa mặt lại gần Baek Do Yi, gần đến mức chỉ cần cô cử động nhẹ là có thể chạm vào môi bà. Se Mi nhìn Do Yi với ánh mắt có phần nguy hiểm, như thể chỉ cần Baek Do Yi nhắm mắt và cố thoát khỏi vòng tay cô một lần nữa, cô ấy sẽ làm ra chuyện không nên.-----------------------
Ảnh bìa lượm được trên weibo
Tác giả: BeYin (lofter) - " 摘月亮 - 中下下 "
Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên hệ IG: _anliz_11
Cảm ơn vì đã đọc ạa 🫶🫶🫶-----------------------
Góc hỏi ý kiến: Mai nên đăng chap vui hay buồn?:v
BẠN ĐANG ĐỌC
Jang Se Mi × Baek Do Yi
FanfictionTổng hợp Oneshot và truyện ngắn Couple: Jang Se Mi × Baek Do Yi Phim: Phu nhân Durian Các fic đều là OOC