Lần này là? (1)

575 30 9
                                    

Cảnh báo: Có cảnh nóng, suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

-----------------------------

"Tại sao lại thành ra thế này?" Đây là ý nghĩ duy nhất của Jang Se Mi khi cô tỉnh lại.

_____

Jang Se Mi bỗng nhiên thất thần khi bị chạm vào. Cô nửa quỳ trên mặt đất, cả người áp sát vào tấm kính, nhũ hoa bên trong lớp áo mỏng mảnh cọ tới cọ lui liên tục lên mặt kính, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt lấy tấm rèm cửa đắt tiền, mái tóc rối mù một phần nào đó che lấp đi đôi mắt đã ngấn lệ của cô. Jang Se Mi chỉ có thể nhìn Deung Myung và những người khác đang trò chuyện ngoài trời ở tầng dưới qua những kẽ tóc của cô, lòng thầm cầu nguyện rằng họ sẽ nhanh chóng rời đi.

Những ngón tay trong cơ thể không ngừng động đậy trong hang động ẩm ướt, chiếc váy dường như bám sát vào thân thể Jang Se Mi, nhưng lưng ại lộ ra rõ ràng. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên cổ, dọc theo những vệt mồ hôi trượt theo xuống thân dưới.

"Ha ha... a ~"

Hơi thở trở nên run rẩy, từng nhịp thở nóng rực phả ra màn sương trên mặt kính, tâm trạng đầy căng thẳng và sợ hãi bản thân hiện tại sẽ bị phát hiện cùng sự bùng phát ham muốn trong lòng đã đánh tan đi sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong cô.

Baek Do Yi ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, rướn người về phía trước để hai cơ thể áp sát vào nhau, khác với tứ chi nóng bỏng và rắn chắc của đàn ông, cơ thể của Baek Do Yi dường như có mùi thơm mềm mại rất dễ chịu, khiến Jang Se Mi như tan vào trong vòng tay của bà.

"Hình phạt hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu, con đã không chịu nổi nữa sao?" Baek Do Yi dùng môi và lưỡi cọ quậy ướt cả vành tai Jang Se Mi, ngón tay mảnh khảnh bị nơi đó nuốt chửng cho đến khi chỉ còn lại gốc rễ. Khẽ ma sát nơi da thịt mềm mại sâu thẳm, cả người ép sát lấy Jang Se Mi khiến thân thể cô áp sát vào cửa sổ, dưới đùi chen vào giữa hai chân cô buộc chúng phải tách ra. Chỗ dựa duy nhất cho toàn thân chính là đầu ngón tay đang động đậy trong cơ thể và cửa sổ bản thân dựa vào nhưng nguy cơ bị phát hiện có thể bất cứ lúc nào.

Bị trêu chọc đến mẫn cảm, cô cầu xin tha thứ, "Đừng... a... chậm một chút..." Jang Se Mi bị kích thích lắc đầu liên tục, nhưng nàng đã là nô lệ bị khoái cảm khống chế.

Hai tay giữ lấy cửa sổ, thân thể tựa hồ đã tìm được tiết tấu tiến công của Baek Do Yi, phối hợp với động tác của bà, phần eo nâng lên hạ xuống chỉ để ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm sâu nhất.

Baek Do Yi dùng sức xoay đầu Jang Se Mi lại và cố kìm nén tiếng rên rỉ mà cô ấy sắp thốt ra trong miệng, không chút vội vàng cuốn lấy miệng của Jang Se Mi.

Khi đã hết dưỡng khí, sợi chỉ bạc rút ra khỏi khóe miệng họ rồi nhanh chóng tan đi.

Baek Do Yi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh đầy cảm xúc của Se Mi. Điều ấy tựa như liều thuốc kích thích, lý trí trong bà lúc này đột nhiên sụp đổ, nụ hôn trở nên tàn bạo cắn lấy cổ cô, mút rồi cắn chặt lấy môi dưới mấp máy của Se Mi. Những ngón tay rảnh rỗi còn lại vuốt ve chiếc cổ thiên nga cao vút, cảm nhận dòng chảy của mạch máu trong người cô, tiếp đến điên cuồng để lại một dấu ấn của tình yêu hạnh phúc trên đó.

Ngón tay mạnh mẽ mở ra thân thể bên trong của cô, đột nhiên trở nên thô ráp, nhanh chóng tích lũy khoái cảm của Jang Se Mi. Trong miệng cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dần bị ép buộc phải khóc lóc cầu xin, "Đừng nữa... Hah~ Nhanh lên... Mau dừng lại đi"

Những ngón tay vuốt ve cổ quay lại duỗi vào trong miệng đang khóc của Jang Se Mi, đầu ngón tay tùy ý nhào nặn đầu lưỡi. Ngón tay di chuyển ấn vào khoang miệng ẩm ướt.

Đầu ngón tay dưới thân xuyên thủng tầng tầng chướng ngại, đánh vào chỗ sâu nhất chưa từng khám phá, "Do Yi oni... a ~... dừng lại... con tới..."

Jang Se Mi hai mắt lóe lên tia sáng, khoái cảm tột độ lấn át cả lý trí, chỉ sợ người khác phát hiện ra sự căng thẳng vừa rồi của mình, đôi tay nổi gân của cô mạnh mẽ xé toạc tấm màn, và cơ thể căng thẳng của cô rơi vào vòng tay của Baek Do Yi sau cao trào.

_____

Jang Se Mi cuối cùng cũng nhớ ra ngày hôm qua cô ấy đã bước vào cạm bẫy của Baek Do Yi như thế nào.

Jang Se Mi xuất thần ngồi dậy khỏi giường của Baek Do Yi, cơ thể suy nhược và đau nhức quá mức nhắc nhở cô rằng mọi chuyện xảy ra tối qua không phải là do cô tưởng tượng, mà nó thật sự đã xảy ra.

Bộ đồ ngủ thấm đẫm mồ hôi và dịch từ cơ thể của cô đã được thay mới. Không cần phải nói cũng biết người đã thay quần áo cho cô đang ngồi ở sảnh của căn phòng đợi cô thức dậy.

Jang Se Mi vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài thườn thượt, tự trách mình đêm qua bốc đồng, nhưng thật sự là bốc đồng sao? Bản thân say, say hơi thở yếu ớt của Baek Do Yi, say sự dịu dàng được chờ đợi từ lâu.

Sắp xếp lại cảm xúc của mình, Jang Se Mi đứng dậy và chuẩn bị đối mặt với cơn bão sắp tới, bất kể cô ấy bực mình đến mức nào về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng sự thật cô vẫn phải đối mặt với Baek Do Yi. Cô đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi chân chạm đất, cô một lần nữa quỳ xuống. Cô chắc chắn rằng mình đã đi quá xa đêm qua.

Jang Se Mi run rẩy bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Baek Do Yi đang đứng dưới ánh nắng mặt trời. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào mặt cô ấy, và ánh sáng tán xạ giống như một dải ruy băng trong suốt bao phủ Baek Do Yi. Chiếc váy để lộ Bael Do Yi càng đẹp hơn dưới ánh nắng mặt trời. Jang Se Mi giống như một người hành hương, mang theo tội lỗi của chính mình từng bước ra khỏi bóng tối và đối mặt với ánh sáng. Mặc dù đã gặp và nói chuyện với Baek Do Yi không biết bao nhiêu lần, nhưng Jang Se Mi luôn cảm thấy đây là lần gặp gỡ đầu tiên, khiến trái tim chưa từng đập của cô đập rộn ràng.

---------------------------------

Hmu hmu lâu quá rồi nên tôi không giữ link gốc, ai có thì cmt dùm tôi ở phía dưới với ạ!
À, tất nhiên thì truyện còn phần 2 hehe. Ai cho tôi tấm ảnh đẹp đẹp làm bìa thì tôi đăng phần 2 =)))) joke done vậy nhé
Mọi thắc mắc và góp ý có thể liên hệ qua IG: anliz_hanhtei và fb

Jang Se Mi × Baek Do YiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ