Say

1.3K 67 7
                                    

Lần này không phải Baek Do Yi say mà là Jang Se Mi.

----------------------------

Đôi môi mềm mại, thoang thoảng hương mật ong, có sức cám dỗ chết người đối với Jang Se Mi.

Se Mi cúi xuống bên tai bà khẽ gọi "Baek Do Yi", người trên giường thở đều, không có phản ứng gì, bất giác nước mắt cô tràn ra khỏi hốc mắt, trượt xuống, nhỏ xuống gò má của Do Yi. Như giọt mực làm ô uế sự thánh thiện, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô lấy đầu ngón tay lau đi nước mắt, vén vài sợi tóc buông trên khuôn mặt của Baek Do Yi ra sau tai. Đứng dậy, nhìn thấy đôi môi của Do Yi lộ ra một màu sắc tinh tế và quyến rũ, Se Mi dùng đôi mắt thèm thuồng lướt trên khuôn mặt đang say ngủ của Baek Do Yi rồi bước đi, để lại không gian tràn ngập hơi thở của cô ấy với nỗi nhớ.

Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, người trên giường chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng trượt từ gò má xuống môi, đầu óc hỗn loạn. "Là Se Mi?".Mũi của Baek Do Yi vẫn còn vương mùi nước hoa mà Jang Se Mi thường sử dụng, điều này khiến Baek Do Yi, người chỉ còn chút tỉnh táo, bối rối không biết đây là mơ hay thực.

Sáng hôm sau, Do Yi phát hiện son trên môi mình không còn, bà chắc chắn rằng những gì xảy ra tối qua không phải là một giấc mơ. Ngay cả người như Baek Do Yi, vốn đã trải qua nhiều trận chiến trên thương trường, cũng không biết phải đối mặt với hoàn cảnh gia đình éo le như vậy ra sao. Vì vậy, bà đã chọn biện pháp đối phó đơn giản nhất, đó là tránh né.

Đây đã là cuối tuần thứ hai Jang Se Mi không gặp Baek Do Yi, Se Mi biết nguyên nhân, đó là "giọt mực" rơi vào môi bà. Việc không gặp được Do Yi khiến cô cảm thấy thật tệ, đó là một hình phạt tàn nhẫn hơn cả bị đánh mắng. Jang Se Mi cúi đầu và mỉm cười, một nụ cười đau thấu tâm can.

Vì vậy, cô đã mang theo một vài chai rượu sâm banh cao cấp và đến ngôi nhà cũ. Từ miệng của người giúp việc cô biết được Baek Do Yi sẽ không về nhà, và vẫn là lý do như 14 ngày trước. Se Mi yêu cầu người làm mặc kệ mình và bắt đầu uống rượu.

Một chai, hai chai, ba chai,... đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Jang Se Mi nhìn vào ly rượu, tựa hồ nhìn thấy Baek Do Yi với một khuôn mặt giận dữ, trái tim cô lỡ đi một nhịp. Khi nhìn kĩ lại, cô mới phát hiện ra rằng đó chỉ là một ảo ảnh. Se Mi lại ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu, để chất lỏng cay cay chảy xuống cổ họng và vào cơ thể đang dần say của mình.

"Rõ ràng đã là một người trưởng thành, sao còn làm chuyện trẻ con như vậy." Baek Do Yi thở dài sau khi nghe người giúp việc báo cáo, dù cảm thấy không yên tâm nhưng bà chỉ có cách để người giúp việc quan sát Se Mi bởi đang bận giải quyết công việc.

Khi Baek Do Yi về nhà, những gì bà thấy là Jang Se Mi đang ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, và người giúp việc bất lực bên cạnh cô.

Cô người làm chú ý tới Baek Do Yi, giọng điệu có chút ái ngại: "Phu nhân, cô Se Mi không cho phép tôi chạm vào cô ấy."

"Cô đi cất chai rượu này đi, tôi sẽ lo cho Se Mi."

Cổ đỏ bừng, mặt vùi vào đầu gối, lẩm bẩm gì đó không rõ, đây là lần đầu tiên Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi say, nhưng có lẽ cô không say thật, nghĩ đến đây, Do Yi nhíu mày. "Jang Se Mi, đừng giả vờ say, đứng dậy và đi về phòng đi."

Trong khi người làm đang cất chai rượu, cô ấy nghe thấy những gì Baek Do Yi nói, và nói thêm: "Thưa bà, cô Se Mi đã uống 6 chai, vì vậy chắc cổ không phải giả vờ say đâu ạ" Sau đó, cô ấy rời đi.

Baek Do Yi sửng sốt khi nghe người làm nói vậy. "Thật trẻ con!" trong lòng than thở, nhưng bà vẫn ngồi xổm xuống, dùng hai tay đỡ hai bên đầu Jang Se Mi, không để cô vùi mặt vào đầu gối nữa.

Hai mắt nhắm nghiền, mí mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu. Thật là một kẻ xấu xa! Nhìn khuôn mặt này, Baek Do Yi không khỏi tức giận, giống như mọi lần trước đây. "Se Mi, tỉnh lại đi" Khẽ lay cánh tay, người trước mắt rũ xuống.

Baek Do Yi chưa kịp nói thêm câu nào, nước mắt nóng hổi đã nhỏ xuống lòng bàn tay.
"Lại là ảo giác sao?" Giọng nói của Se Mi vì say mà nhỏ đi nhưng Baek Do Yi ở khoảng cách đủ gần, có thể nghe được. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là đưa tên ác nhân này trở về phòng. Baek Do Yi kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng. "Se Mi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, được không?"

Jang Se Mi hai mắt sáng lên, là giọng nói của Baek Do Yi, cô theo bản năng muốn gật đầu nói đồng ý, nhưng đầu lại bị tay của Baek Do Yi giữ chặt, chỉ có thể gọi tên "Baek Do Yi."

Jang Se Mi khi say rất ngoan ngoãn, đây là cảm nhận của Do Yi. Bất kể là về phòng hay thay quần áo, chỉ cần Beak Do Yi nói gì, Se Mi sẽ làm theo, mặc cho cô ấy đã say mèm nên cần Do Yi giúp.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang ngồi bên giường, định nói đã đến lúc nằm xuống và đi ngủ. Se Mi bỗng ngẩng đầu lên, chính là ánh mắt của cô ấy khiến Do Yi cảm thấy rất khó chịu.

"Do Yi, hức, con yêu mẹ, thật sự rất yêu mẹ, đừng trốn tránh con, được không?" Jang Se Mi nói ngọng nhưng muốn nói rõ ràng, vừa khóc vừa gấp gáp nói.

Baek Do Yi dời tầm mắt đi chỗ khác, trong mắt không nhìn ra cảm xúc, cầm khăn lau nước mắt cho Se Mi, nói: "Được, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi."
Jang Se Mi ngoan ngoãn để Do Yi lấy khăn lau cho mình, nắm lấy cánh tay của Do Yi, không ngừng nói: "Đừng trốn tránh con"

Cảm nhận được trên cánh tay hơi nóng, Baek Do Yi thở dài, bên tai là tên xấu xa cứ gọi mình hết lần này đến lần khác, thật là nghịch ngợm!

------------------------

Fan Trung vẽ nè, cutii quá chừng :>----------------------Tác giả: 精神病一号 (lofter)Link truyện: https://yixiayibizhi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Fan Trung vẽ nè, cutii quá chừng :>
----------------------
Tác giả: 精神病一号 (lofter)
Link truyện: https://yixiayibizhi.lofter.com/post/318b2728_2b963bb65

Mọi thắc mắc và góp ý liên hệ IG : _anliz_11
Cảm ơn vì đã đọc ạa 🫶🫶🫶

Jang Se Mi × Baek Do YiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ